
Tác giả: mưa_buồn
Ngày cập nhật: 23:56 15/12/2015
Lượt xem: 134486
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/486 lượt.
ó về phòng , bà cũng an tâm khi thấy 2 đứa khá “thân thiết “.
…………………………………………..
Đóng cửa phòng , Hồng hất tay nó ra khỏi vai , liếc xéo ..
Phong nhìn Hồng , nhếch miệng -“ có duyên ghê há …”
Lúc này Phong mới để ý nhìn rõ mặt Hồng , Hồng ko đẹp mới mức “nghiêng
nước nghiêng thành “ nhưng cũng có 1 nét đẹp sắc xảo , mái tóc duỗi
thẳng cắt sole dài hơn vai 1 tí , trên người mặt bộ quần lửng áo thun
đơn giản , nhưng nó để ý cô có đôi mắt đen láy rất đẹp ….
Hồng liếc thầm tên kon trai , hắn cao hơn Hồng gần 1 cái đầu , ra dáng
công tử phong lưu , Hồng vốn ghét lọai người ăn chơi , nhìn Phong nó
chẳng ưa chút nào ….
“Nhóc !” – Phong gọi
Hồng gắt lên – “Ai là nhóc , tui 20 tuổi rồi đó nha “
Phong bật cười :
- “Anh “ 22 tuổi rồi nè “em”!!!
Hồng cứng họng luôn , nó im ….
Nghe tiếng mẹ kêu dưới nhà , Phong quay lưng mở cánh cửa , bước đi , ko quên nói với Hồng câu cuối :” Bye em “
…………………………………† ?………………………………..
Hồng mở mắt , trời sáng tinh mơ , nó ngồi bật dậy , lau vội mồ hôi chảy dài trên mặt , nó thở hồng hộc như người sắp chết đến nơi , Hồng úp mặt vào gối ,………… nó lại mơ giấc mơ đó , giấc mơ đã đeo bám nó hơn 1 năm
qua , nó ngó ra cửa sổ , trời sang tinh mơ , nắng của mùa hè …..
Đứng trước gương , Hồng sửa sọan lại quần áo , rồi nó thừ người , đưa
tay lên tấm gương trước mặt , như thể muốn giữ lại hình ảnh , hình ảnh
của nó 1 năm về trước , trời ơi ……
Hồng tựa đầu vào gương , nó thấy nắng , nó thấy mây , vẫn như 1 năm
trước , sao mây ko thay đổi ? Sao nắng ko thay đổi ? Cái gì đã thay đổi ? Nó ư ?.......
Bước xuống phòng khách , 2 bác đang ngồi đó , Phong ngồi đối diện , thấy Hồng , Phong cười , nụ cười khó ưa ,Hồng ko để ý , nó không ngồi vào
bàn ăn , nó xin phép 2 bác rằng nó muốn ra ngòai 1 tí , ko ăn sáng ………..
Bác gái nhìn nó :
- Thôi , cháu đi đi , trưa nay cháu có về ăn cơm ko ?
Hồng lắc đầu , nó nhòn chằm chằm vào tờ lịch treo trên tường , đôi mắt nó rũ xuống , đượm buồn ….
Nó cúi chào lần cuối , ko thèm để ý đến Phong đang ngồi đối dịên ……..
Hồng bước đi , ko nghe lời thầm của 2 bác nói với nhau – “ chắc nó lại đến bệnh viện , tội ngiệp con bé ….”
Phong nghe bố mẹ nói với nhau , nó ko hiểu gì cả , nhưng nó ko hỏi , nó vốn ko quan tâm đến chuyện của người khác ……………
Hồng nhìn cổng bệnh viện , ko biết đây là lần thứ mấy nó đến đây nữa , từ 1 năm trước ……………………
Căn phòng bệnh mang số 18
Căn phòng nhỏ , chỉ có 1 giường bệnh , xung quanh nồng mùi thuốc sát trùng ……
Mảnh rèm trắng trên cửa sổ khẽ lay động trước gió …. , Gió luồn nhẹ
nhàng qua mái tóc dài của cô gái đang ngồi trên giường bệnh , cô mặc bộ đồ trắng tóat của bệnh nhân , cô gái đẹp , đẹp thật sự , với mái tóc
nhung dài thả sau lưng …. Cô gái nhìn khung cảnh bên ngòai qua 1 khung
cửa sổ nhỏ ……
Hồng đi nhẹ nhàng , nhẹ nhàng lướt qua số 18 gắn trên cửa phòng , bước vào căn phòng ......
Nó nhìn căn phòng , nhìn cô gái đang ngồi trên giường bệnh , rồi đặt bó hoa lên bàn - “ Mừng cậu ra viện “ giọng nó trầm xuống –“ Nếu ko thường xuyên trốn ra ngòai , thì chắc đã được ra viện sớm hơn …”
Cô gái nhìn Hồng , nhìn từng cử chỉ , nghe từng câu nói bật ra từ miệng Hồng , rồi nước mắt lăn dài trên má , cô níu nhẹ tay áo Hồng , cô nói
nghẹn ngào trong tiếng nấc – “ Cậu …cậu có còn .. hận tớ không
..?.........”
Hồng lặng thinh , nó ko nói gì cả , cô gái vẫn nấc lên , vẫn nước mắt
lưng tròng , ko rời mắt khỏi Hồng , cô níu chặt tay áo Hồng như thể giữ lấy thứ gì quan trọng lắm ....
Hồng nhìn cô gái , nó cúi xuống giường bệnh , nhẹ nhàng ôm lấy cô gái … giọng nó vang vọng trong không gian tĩnh lặng ..-“ Tớ nhắc lại lần cuối cùng , tớ - không – hận – cậu “
Cô gái vội lau đôi dòng nước mắt rồi ôm chặt lấy Hồng , nói như muốn hét lên –“ Tớ xin lỗi , tớ xin lỗi , xin lỗi …..Hồng ….!!”
Hồng thì thầm vào tai cô gái , nó cố nén giọng – “ Tất cả những chuyện
của 1 năm về trước tớ đã quên hết rồi , cậu còn nhớ làm gì …hả …Y Vân ?”
Y Vân - là tên của cô gái ….. cô biết chắc rằng Hồng đang khóc , có
chuỵện gì Hồng qua mắt cô được đâu , 2 đứa chơi với nhau từ nhỏ đến lớn kia mà …
Hồng lau nước mắt , nó ko muốn Y Vân biết là nó đang khóc , Hồng ngồi
bật dậy , quay mặt đi , cố dấu đôi mắt đỏ hoe …. Vớ lấy bộ quần áo để
trên bàn , nó ném lên giường - “ Cậu thay đồ đi , rồi tớ đưa cậu đi… “
Y Vân nhẹ nhàng đáp :
- uhm .. Cậu đưa tớ đến mộ anh ấy nhé …
Mặt trời ngã bóng . Hơn 7h tối ..
Hồng bước vào nhà , nó cúi chào 2 bác , mẹ Phong lên tiếng :
-Cháu về trễ quá , tối thế này rồi kia mà , buổi tối con gái ra đường nguy hiểm lắm đó !
Hồng gật đầu –“ cháu biết rồi . lần sau cháu sẽ về sớm “
-Ừ ! được rồi , Cháu lên phòng thay đồ đi , rồi ghé phòng của Phong gọi nó xuống ăn cơm giùm bác luôn nhé ! – Bà mỉm c