Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Rất Muốn

Rất Muốn

Tác giả: Vô Danh

Ngày cập nhật: 23:59 15/12/2015

Lượt xem: 1341818

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1818 lượt.

h em đã thực sự muốn

buông tay rồi hay không?

Hương Liên đáp:

- Nếu thực sự buông tay được thì đã chẳng nói với e rằng đừng làm thế này, đừng làm thế kia. Một khi anh ta đã quên, anh ta sẽ không cần phải nhắc nhở ai như nhờ người ta nhắc nhở mình như thế. Kệ đi, con người
vốn luôn thích lừa mình dối người như vậy mà.

- Cũng phải. Mà dạo này trông anh ấy có vẻ tiều tụy lắm. Mặc dù thấy
anh ấy vẫn bình thường như mọi khi, nhưng sao em thấy…Hầy, cái này thực
là khó nói.

Hữu Quân lúc ấy như nhớ ra việc gì đó liền nói:

- À, hôm qua Thiên Hoàng có nói rằng tháng sau anh ấy sẽ trở lại Mỹ
làm một số việc. Anh ta chỉ nói rằng nếu việc quay phim có vấn đề gì thì cứ thông báo với Phong Lan, cô ấy nhất định sẽ giải quyết giúp.

- Thiên Hoàng nói sẽ đi Mỹ sao? – Linh ngạc nhiên hỏi – Sao anh ấy không nói gì với em nhỉ?

Không khí lại trở về với sự trầm mặc vốn có. Trên khuôn mặt của Linh
và Hữu Quân dần lộ vẻ suy tư. Chỉ có Hương Liên là vẫn điềm nhiên uống
cà phê. Cô đã biết, thể nào rồi cũng có người không chịu nổi mà phải
chạy trốn. Như một con rùa rụt cổ, đến khi nào thật sự yên bình rồi nó
mới chui ra.

Cuối cùng, Linh liền đứng dậy, cầm lấy chiếc áo khoác mỏng của mình và nói:

- Không được, em phải đi hỏi anh Hoàng xem thế nào. Mọi chuyện sao càng ngày càng phức tạp thế chứ!

- Anh đi cùng em! – Hữu Quân liền đứng dậy theo phản xạ.

Hương Liên nhìn hai người rồi nhếch môi nói:

- Linh thì không sao, nhưng mà Hữu Quân à, chẳng phải mười phút nữa là em phải quay rồi hay sao? Em định đi thế nào đây?

Hữu Quân nghe vậy mới nhớ ra là mình còn phải quay phim. Đạo diễn chỉ cho anh nghỉ nửa tiếng, mà nửa tiếng thì cũng sắp qua rồi. Anh đành
nhìn Linh với vẻ ngậm ngùi rồi gật đầu ngồi xuống.

Linh thấy vậy liền bật cười. Cô vỗ vai anh, nói:

- Được rồi được rồi, em bắt taxi đi cũng được.

Ngay sau đó, Linh rời khỏi quán cà phê. Khi chỉ còn lại hai người, Hương Liên liền đá nhẹ vào chân của Hữu Quân và hỏi:

- Sao cậu làm gì mà chần chờ thế? Tôi đã cho cậu cơ hội rồi đấy.

Hữu Quân cau mày đáp:

- Chị không thấy là làm theo cách đó quá bỉ ổi hả?

- Có gì mà bỉ ổi chứ?

- Chỉ vì vài cái bí mật của chị mà bắt cô ấy yêu em. Ngay cả em cũng thấy thực khó chịu.

Hương Liên nhướn mày nói:

- Thế cậu định cứ thế mà chờ cô ấy ư?

Hữu Quân không trả lời ngay, một lúc lâu sau anh mới khẽ đáp:

- Là em tự mua dây buộc mình. Thôi kệ đi!

Hương Liên bật cười, cô cười một cách rất thoải mái. Trong quán cà
phê yên tĩnh, tiếng cười của cô như phá hỏng cả bầu không khí, khiến một số người phải khó chịu mà quay ra nhìn. Nhưng không ai ngăn được cô
cười, đó là tự do của cô. Sau đó, Hương Liên khẽ đằng hắng giọng và uống nốt tách cà phê. Đôi môi đỏ in lên thành tách, khiến cho nó càng trở
nên quyến rũ.

Cô đang nghĩ, con người vẫn thế, vẫn thích tự mua dây buộc mình. Rồi
khi có một con dao bên cạnh, họ sẽ cố tỏ ra mình là một người ngay thẳng và nói với đời rằng: “Tôi ổn!” Và ngay sau đó, họ sẽ hối hận với hai
từ: “Nếu như…”

.

.

.

Linh đến công ty AP – nơi Thiên Hoàng đang làm việc. Cô không hỏi nhân
viên trực ở dưới sảnh mà bước thẳng lên phòng làm việc của anh.

Lúc đó, Thiên Hoàng đang bận làm việc với chiếc máy tính của mình.
Bàn tay anh gõ nhẹ trên bàn phím, ánh mắt tập trung cao độ, tựa như
không thứ gì có thể làm ảnh hưởng tới anh.

Ngay sau đó, có tiếng gõ cửa vang lên. Thiên Hoàng vẫn không mảy may để ý, cả khuôn mặt chìm dần trong ánh sáng trắng.

Cộc cộc cộc…

Linh vẫn kiên nhẫn gõ cửa, trong lòng nóng như có lửa đốt. Không biết anh trai cô đang làm gì mà không mở cửa, cũng không thèm lên tiếng trả
lời cô.

- Vào đi! – Tiếng nói khàn khàn đặc trưng của Thiên Hoàng vang lên
khiến Linh thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó, cô đẩy cửa bước vào.

Thiên Hoàng không ngẩng mặt lên nhìn cô em gái của mình. Những ngón
tay dài vẫn lạch cạch trên bàn phím máy tính như để giữ cho mình sự yên
tĩnh và kiên trì với công việc. Một lúc lâu sau, Thiên Hoàng mới hờ hững hỏi:

- Em tới đây làm gì?

Linh đáp:

- Em tới đây để hỏi anh.

- Hỏi gì?

Linh chần chừ một hồi lâu rồi nói:

- Anh sắp quay lại Mỹ à?

Thiên Hoàng vẫn không hề nhìn Linh, đáp:

- Ừ. Thì sao?

Lần này, Linh không thể bình tĩnh được nữa. Cô đi tới, đưa tay tắt
phụt màn hình máy tính. Sau khi nhận lấy một ánh nhìn hết sức lạnh lùng
của Thiên Hoàng, cô mới cố chấp vênh mặt lên hỏi lớn:

- Tại sao phải quay lại? Anh không đi ngăn cản đám cưới của hai người đó sao?

Thiên Hoàng vẫn hờ hững nói:

- Hai người nào?

- Kim Ngân và Đức Trung.

- Anh không quen.

- Anh…

Linh không biết phải nói sao cho Thiên Hoàng hiểu nữa. Cô thấy mình
đúng là một con người mâu th