Tác giả: wuwu123 - voz
Ngày cập nhật: 23:58 15/12/2015
Lượt xem: 1342844
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/2844 lượt.
này. Mình sao cũng đc, nhưng còn em gia sư, em sẽ chịu đựng nổi ko. Chuyện ko có gì nhiều nhưng nó nghiêm trọng và khó xử. Mình mất mấy chục giây để định thần còn em gia sư thì thấy mình đứng lớ ngớ, em cũng nhìn theo và cũng thấy mẹ mình. Mẹ ngồi 1 góc, em gia sư ngồi 1 góc, còn nhỏ Nhung ở đâu mình ko rõ, nó mà đứng trước mặt mình chắc dám mình tát nó 1 cái vào mặt. Hèn gì nhỏ Nhung vẫn tỏ ra vui vẻ, ừ thì nhỏ đang chờ đợi kịch hay mà. Con người với nhau mà độc ác quá.
Mình bước về phía mẹ, bây giờ ăn thua là cách ứng xử của mình, và bây giờ mọi thứ cần được phơi bày và làm rõ. Mình ghét cảm giác này cũng như tình huống này, thấy mệt mỏi và chán ngán mọi thứ.
- ‘chào cô’, mình cười và nói với mẹ nhỏ Nhung, mẹ mình thì mặt lạnh tanh, nhưng sau mẹ cũng giả vờ vui vè. Cái điệu bộ đáng sợ nhất của mẹ là đó.
- ‘chào con, bạn gái con àh?’, mẹ nhỏ Nhung hỏi mình, mặt bà ta cười kiểu lịch sự.
- ‘dạ’, mình đáp, mình lén nhìn qua em gia sư thì em gia sư đang ngồi yên, em ko quay qua đây nhìn, có lẽ em cũng khó xử.
- ‘gọi qua đây ngồi chơi’, mẹ nhỏ Nhung nói, nhỏ Nhung ko biết từ đâu cũng vui vẻ đi lại bàn này. Vì tiệc mới bắt đầu nên mọi thứ còn kéo dài.
- ‘dạ thôi’, mình nói, cười cố gắng đánh trống lảng qua chuyện khác, em gia sư mà qua đây thì sẽ ra sao? Mình ko dám nghĩ.
- ‘kêu nó qua chơi chút’, mẹ mình nói như ra lệnh, mắt mẹ nhìn mình hoàn toàn ko dễ chịu.
- ‘để con qua kêu cho, anh T ngồi đây đi’, mình chưa kịp nói gì thì nhỏ Nhung nói rồi chạy đi mất. Nhỏ kêu em gia sư qua, rồi đi tới từng bàn với đám bạn, tiếng cụng li, tiếng nói chuyện, tiếng nhạc và tiếng cười đùa tạo nên một mớ âm thanh hỗn độn , thứ âm thanh đó vài phút trước khiến mình thấy vui vẻ vì sự náo nhiệt giờ lại thấy mình nhức đầu không thể tả.
Em gia sư nhanh chóng đi lại, nhìn em vẫn rất xinh, em vừa đi vừa cười nhưng mình biết em cũng đang thấy khó chịu nhiều lắm. Mình thấy thương cho chính mình và em gia sư
- ‘chào cô’, em nói với mẹ mình và nói tương tự thế với mẹ nhỏ Nhung. Em gia sư đổi cách xưng hô và em tỏ ra thoải mái.
Say nắng gia sư của em trai
Update ngày 25/08/2012: tiếp thứ bảy, ngày thứ 27 yêu nhau
Mình cũng ngồi xuống cạnh em gia sư, mình cũng tươi cười tỏ ra bình thường còn mẹ thì giữ nguyên thái độ. Mình chỉ lo mẹ thấy cái hình xăm ở chân em, mẹ sẽ có thành kiến không tốt lại càng không tốt. Bên ngoài trời bắt đầu giăng mưa, mình nhìn thấy mưa qua cửa kính, câu chuyện thực sự bắt đầu. Mình chỉ lo là em sẽ mệt nhoài sau cơn chống trả này, càng nghĩ thế mình càng bực con Nhung đang tươi cười ngoài kia với đám bạn bây giờ đã ráp bàn lại ngồi chung với nhau. Mọi người vui vẻ lắm, trừ mình, em gia sư và mẹ là ở trong trạng thái ko thể thoải mái
- ‘nghe nói con là gia sư của thằng Tuấn ah?’, mẹ nhỏ Nhung hỏi vui vẻ, nhìn cô ta ko có vẻ gì là khó chịu
- ‘dạ’, em gia sư trả lời vui vẻ rồi gắp thức ăn cho mọi người cùng bàn, mình thấy rất khâm phục cách ứng xử của em. Em nói chuyện cũng rất hoạt bát với những người xung quanh
Mọi chuyện ko đến nỗi tệ như mình tưởng, chỉ là không khí này như được ai xịt lên 1 lớp keo, nên nó cứ đặc sánh lại
- ‘ủa, Linh xăm hình hả’, nhỏ Nhung từ đâu chạy tới nói, nhỏ rất biết cách kiếm chuyện. Mình nhìn mẹ, mẹ nhìn em gia sư, cả mẹ nhỏ Nhung cũng nhìn xuống chân em gia sư, mình thấy em đáng thương quá, mình ko thể để em ngồi đây mãi được.
- ‘uhm’, em gia sư trả lời vừa đủ nghe, lại nhoẻn cười nhưng ko thể vui vẻ tự nhiên nữa rồi, em khó xử vì cái cách người ta nhìn vào hình xăm đó của em.
- ‘hình xăm con dao đẹp quá àh’, nhỏ Nhung cười nói giả lải, mình thấy nhỏ quá nham hiểm.
- ‘àh Nhung, sinh nhật này em làm hoành tráng chắc vui lắm hả, bao giờ em đi du học’, mình bắt chuyện với nhỏ để nhỏ đá qua chuyện khác đừng xoáy vào em gia sư nữa.
- ‘cô nói chuyện với con chút được ko Linh?’, mẹ mình bắt đầu lên tiếng,cũng thích nghi với cách xưng hô mới, mẹ mình nói với em gia sư. Mình hoảng hốt khi nghe mẹ nói thế, mình mong bão tố sẽ qua, đẩy em vô hoàn cảnh này là lỗi của mình. Mình thấy ngu ngốc khi tới buổi sinh nhật này.
- ‘dạ’, mẹ mình đứng lên, em gia sư cũng đứng lên theo, mình cũng đứng lên đi theo, dù chết mình cũng phải bảo vệ em. Mẹ mình mà làm quá mình cũng cự tuyệt tới cùng, mình nghĩ thế.
Nhỏ Nhung cũng nhìn theo, nhỏ có vẻ muốn đi theo nhưng hiểu là không tiện với lại còn đám bạn nữa nên thôi. Mẹ mình ra cái bàn khu phía ngoài, quán này bên trong là tổ chức hội nghị, đầy tháng sinh nhật hay gì cỡ nhỏ như thế, còn bên ngoài là quán cà phê. Em gia sư vẫn đi ngay theo sau, mình đi cạnh em và nắm tay em. Mình cố ý dẫn em đi nhanh hơn cho bằng mẹ, mình thấy bước chân em chậm lại, mình biết em khó xử và mệt mỏi.
- ‘có anh, ko sao đâu, ra mắt mẹ luôn’, mình nói với em gia sư , mình cười trấn an em. Mình sẽ mang em ra khỏi giai đoạn khó khăn này, nếu cần thiết k