Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Say Nắng Gia Sư Của Em Trai

Say Nắng Gia Sư Của Em Trai

Tác giả: wuwu123 - voz

Ngày cập nhật: 23:58 15/12/2015

Lượt xem: 1342840

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2840 lượt.

gắng ôm chặt em, sau như chạy không nổi nữa em tắp vào lề, em chạy xe trú vào mái hiên nhà ai đó, mình đứng xuống phía trong, em cũng bước xuống, em vẫn mặc nguyên áo mưa, mặt em ướt sũng, em đi lại phía mình, ngồi sụp xuống, em nhanh chóng xắn gấu quần cho mình, em nói

- ‘hãy em quên mất, chắc lạnh chân lắm’, em chỉ lo cho mình lạnh chân mà ko lo toàn thân em run rẩy, lạy trời mình ko cố ý nhưng nước mắt mình rơi. Mình ko kìm lại kịp, chắc ai ở trong hoàn cảnh đó mới thấy cái thảm thương ở hành động em dành cho mình. Sao em trở nên đáng thương như thế, mình thấy hận, thấy đau. Hình như quá nhiều cho 1 sức chịu đựng của em, mặt em ráo hoảnh nhưng đầy tổn thương.

Mình lau vội nước mắt để em không kịp nhìn thấy, mình im lặng vì mình ko dám hé môi, mình sẽ ào ra mất. Mình ngồi xuống cạnh em, mình lấy tay lau nước dính trên mặt em, mình ko dám nhìn em lâu, vì mình lại sợ mình rơi nước mắt vì gương mặt đầy đau đớn của em. Thấy tồi tệ lắm

- ‘qua nhanh thôi, anh hứa đó’, mình nói rồi vội quay đi, tim như vỡ ra. Chuyện không có gì quá nghiêm trọng nhưng ai trong cảnh đó sẽ hiểu cảm giác, mình cứ thấy đau và bất lực hoàn toàn.

- ‘cho em điếu thuốc’, em nói nhỏ và vì mưa to nên mình nghe ko rõ lắm, mình hỏi lại em.

- ‘hả?’, mình hỏi em, trời mưa mãi

- ‘làm ơn cho em điếu thuốc’, em quay sang mình nói như van nài mình, mình đào đâu ra thuốc giữa trời mưa, mình nghe em nói, mình nhìn dáo dác, em cần lắm 1 điếu thuốc, chắc đã là tột cùng mệt mỏi, em cần bình tĩnh lại

Mình nhìn dáo dác xung quanh, ở phía xa kia mới có tạp hóa. Mình chẳng nghĩ nhiều, mình chạy ra đó liền, phải băng qua đường, nước mưa ngập quá mắt cá chân mình, mình lạnh buốt. Mình đi như chạy để mua cho em, giờ mình chẳng nghĩ gì ngoài làm những thứ đó cho em. Mình mua cho em vài điếu mèo và mua cái hộp quẹt. Mình mang về cho em, em đang khóc, tiếng nấc cứ nấc lên mãi, mình cũng khóc theo dù cố kìm nén, mình quàng tay ôm em. Chẳng nói gì

- ‘em mệt lắm anh ơi, chắc em bị bệnh’, em nói và gục trong người mình, cả 2 ướt sũng.

Mình và em ngồi đó cho đến khi mưa ngớt thì em và mình đi về, những điếu thuốc mèo ướt sũng vì em không hút dù em nói em cần và em thèm 1 điếu.



Chương 25



chủ nhật, ngày thứ 28 yêu nhau

Nói về tối hôm qua, cái tối mà trời mưa tối mắt tối mũi và ông trời như trút tất cả giận hờn của ông vào mặt đất, cả ông trời còn tuôn mưa để trút giận, vậy cớ sao phải bắt em kìm nén không phải khóc, dù uất ức trong em chất cao ngất. Đau khổ và oan tức. Em gia sư của mình biết đòi ai, ai sẽ trả lại. Sinh ra đã ko may mắn rồi cuộc đời xô đẩy, mình đặt mình vào trong hoàn cảnh em gia sư, và chính mình cũng ko biết mình sẽ ra sao nếu là em gia sư.

Em chở mình về nhà, dặn mình đứng đợi xíu rồi em chạy xe đi đâu đó mình không rõ, em chạy nhanh nên mình ko kịp hỏi, mình đứng trên bậc đợi em, vẫn còn mặc nguyên cái áo mưa. Mình cứ như người thẫn thờ, cứ nghĩ và thấy thương em tới ứa nước mắt.

Trời ngớt mưa hẳn, ko ầm ĩ như lúc nãy, chắc ông trời cũng thấy mệt rồi. Mình đợi khoảng 10p thì em gia sư chạy vào, em đưa cho mình 2 cái bánh pappa roti, mình cầm 2 cái bánh còn nóng hổi trên tay mà ngạc nhiên

- ‘lúc nãy mới ăn xíu là về rồi, anh mang vào nhà ăn đi, mà tắm liền nha coi bệnh đó’, lời em nói cẩn thận, mình ngạc nhiên rồi xúc động. Mình chẳng làm gì được cho em trong khi em thì làm quá nhiều thứ cho mình

- ‘em về nhanh đi, về gọi cho anh’, mình nói nhanh, mình biết ko nên để nước mắt rơi nhưng mình có cảm giác xót trong tim, ko kìm nổi, mình ráng kìm vào. Đợi em chạy đi mất, nước mắt mình nuốt vào trong, đau đến đấm ngực dậm chân. Mình nhìn thấy dáng em đi khuất, em chạy xe nhanh, nước bắn tung tóe, trời gió thổi cùng mưa, tạo nên cái không khí lạnh buốt. Mình cũng đi nhanh lên nhà với cái áo mưa luôn

Vào tới nhà thì mẹ mình ngồi sẵn ở ghế ở phòng khách, mẹ mình đã thay bộ đồ xanh lơ dài, chắc trời lạnh. Mình đi vào nhà, cới cái áo mưa, chào mẹ rồi vào phòng. Mình đã nhìn thấy tất cả sự quá đáng của mẹ, mình cố hiểu cho mẹ,nhưng mình ko tránh cảm giác buồn bực và tức giận. Mình cứ nghĩ tới những lời mẹ nói mà thấy tàn nhẫn, mẹ mình chắc hiểu tình cảnh của mình, cảm giác của mình lúc đó nên mẹ thôi, ko đá động, chửi bới hay khuyên nhủ gì mình. Trong mình lúc đó như con sóng ngầm, chỉ cần 1 sự tác động, nó sẽ thành sóng thần, mình sẽ bùng nổ. Và mẹ để mình yên. Mình vào nhà tắm rồi trở ra ăn 2 cái bánh papparoti ngon lành, mình ăn mà tâm trạng tệ kinh khủng. Mình dự định sáng mai mình sẽ tới gặp em gia sư, bọn mình sẽ đi đâu đó, nơi chỉ dành cho 2 đứa, không mệt mỏi hay âu lo.

“ em luôn tự hỏi nơi nào trên đời thuộc về em, sao em tìm mãi cũng ko đc 1 nơi để em dung thân khi chân đã mỏi và tim thì đau rã rời…ừ thì anh muốn em biết, có 1 nơi chỉ thuộc về em, nó dành riêng cho em , 1 chỗ rất rộng trong tim anh, chỉ là em có muốn cho bản thân cơ hội nhìn thấ


XtGem Forum catalog