Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Say Nắng Gia Sư Của Em Trai

Say Nắng Gia Sư Của Em Trai

Tác giả: wuwu123 - voz

Ngày cập nhật: 23:58 15/12/2015

Lượt xem: 1342815

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2815 lượt.

sẽ tranh thủ trước đó lấy bánh kem

- ‘ủa, sao hôm nay đi chơi?’, em hỏi, mình đang ôm em và xe em chạy chậm. Ngày nào còn được yêu thì còn được ôm em trong tay, em nói thế vậy là em đã quên mất ngày này rồi.

- ‘thì anh muốn đi chơi thôi mà’, mình nói đơn giản.

- ‘uhm, chiều mà mấy giờ?’, em hỏi mình, từ hôm qua tới hôm nay mình thấy em bớt đi cái nét tinh nghịch hẳn

- ‘1h30 đc ko?, mình đi tới chiều về’, mình nói

- ‘ohm, vậy 1h30 em qua nha, thấy em chiều anh ko?’, em hỏi mình

- ‘thì anh đau tay mà’, mình nói, nhại theo cái điệu của em. Tự mình cũng thấy ớn.

- ‘ọe, gớm, nhõng nhẽo quá, mà chiều mình đi đâu?’, em hỏi mình, mình thực ra cũng chỉ định đi quán nào đó hay đi ra cánh đồng chẳng hạn, tự bao giờ mình trở nên nghiện chỗ đó, nơi chỉ có mình và em gia sư. Bên cạnh nhau cùng gió và nắng. Nhưng bữa này chiều hay mưa lắm nên ra cánh đồng không tiện lắm.

- ‘đi rồi biết chứ’, mình nói với em ra chiều bí mật.

- ‘ohm, bí mật quá, chiều nhen heo’, em nói rồi cười giòn tan. Sau đó em chở mình về nhà.



Mình ăn cơm xong rồi chạy đi lấy bánh kem, về tới nhà lại thì cũng 1h hơn, mình đã chuẩn bị sẵn sàng cho buổi chiều nay, chỉ hi vọng trời đừng mưa. Nói về mình với mẹ mình, thì mọi thứ vẫn bình thường, chưa có biến động gì nhiều. Mẹ mình cũng thôi nhắc về con nhỏ Nhung trước mặt mình, mình nghĩ chắc mọi thứ cũng ổn, còn thằng D, sáng nay nó cũng nhắn cho mình vài tin nhắn trống. Mình ko nghĩ nhiều về nhiều nó dù mình có chút bất an về cái tin nhắn của nó, như hàm ý gì đó.

Khoảng 1h20 thì mình đi xuống dưới sảnh, trước đó thì mẹ mình đã đi làm , mình ngồi ở bậc đá đợi em gia sư, tâm trạng mình rất rất thoải mái và vui vẻ.

Em gia sư tới rất đúng giờ nên mình chẳng phải đợi lâu, mình nhìn thấy em từ xa và em gia sư mặc 1 cái đầm màu vàng chói. Vừa dừng xe là mình nhìn thấy em cười, và em có mang đàn guitar nữa, mình chợt thấy lòng mình như đc ai mở ra nên thấy bừng sáng.

Tóc em gia sư được thắt bìm kiểu cọ gì đó đẹp lắm, nó bắt chéo và lọn tóc được bỏ 1 bên, mình đâu ngờ hôm nay em xinh thế, mình lại thấy cái kẹp nơ màu vàng cũng kẹp trên tóc. Trời nắng thế mà em không mặc áo khoác, em từng nói vì em là đàn bà nên em không sợ nắng. Nhớ lại cảm giác lúc đó, đó là 1 ngày trong xanh khi ấy mình và em gia sư chưa làm người yêu như bây giờ, em nói câu đó , tới tận bây giờ cảm giác trong mình về cái ngày đó vẫn còn như đang diễn ra, khi mình nghe em nói, nhìn em cười , khi mình nhói đau khi em buông lời về em nhẹ như gió. Từ ngày đó mình đã biết ở trong em là những khoảng không của tổn thương và những vết thương chưa ai từng cho cơ hội để lành.

Mình chưa từng hối hận vì đã gặp em, yêu em, dù em có quá khứ hay dù mọi người đều nói những lời không hay về em, mình vẫn thấy là mình chắc hẳn ở kiếp trước đã làm nhiều việc lành nên kiếp này gặp em, cho cái cuộc sống của mình ko trở nên tẻ nhạt, cho tim mình ngập trong yêu thương. Để được những cảm giác đó, để được yêu điên cuồng như thế này hay tim thổn thức vì nhiều cảm xúc. Trong đời đâu dễ gặp được ng khiến ta say mê và điên cuồng

- ‘em đẹp ko mà nhìn dữ vậy?’, em nháy mắt tinh nghịch hỏi mình

- ‘đẹp’, mình cười đáp, công nhận em đẹp thật, cô nàng xinh đẹp đó là người mình yêu

- ‘anh tính đi đâu?’, em hỏi rồi cẩn thận đội nón cho mình, thực ra mình tự đội được nhưng em gia sư luôn dành phần, em nói em thích thế và nhờ cái thích của em nên ngày nào mình cũng nhìn thấy mặt em, rõ từng chi tiết.

- ‘mình đi quán nào đi’, mình nói, tay cầm bánh kem, còn món quà với lá thư thì mình để sẵn ở trong cặp.

- ‘bánh kem chi vậy?’, em cười hỏi mình, mình biết là em hỏi giả vờ, vì em gia sư mang đàn và mặc váy, em cũng đã chuẩn bị cho ngày này.

- ‘em biết còn hỏi hả?’, mình nói, rồi cười, em cũng cười rồi mình leo lên xe em ngồi. Mình có quán cà phê cũ, mình đi mới 1 lần vì quán đó ở khá xa dù rằng rất đẹp. Mình sẽ dẫn em tới quán đó, tụi mình sẽ leo lên sân thượng cao nhất, nhìn những cảnh vật xung quanh cùng với gió.

Em và mình chạy thật xa để tới quán đó, trời thì nắng nhưng mình và em thấy mát rượi trong lòng. Hôm nay mình cũng bắt chước em hát câu hát em hay hát khi đi xe : “đường còn xa, con chó nó la con mèo, gâu gâu meo meo”. Chạy mãi cũng tới quán, quán này thuộc vùng ngoại ô thành phố, quán rộng và trang trí toàn cây với cây nên mát mẻ lắm. Mình và em gia sư nắm tay nhau đi lên tầng cao nhất của quán và nhìn cảnh vật xung quanh. Gió thổi mạnh nắng thì chen nhau len qua những tán cây tạo nên nhưng vệt màu vàng rất đẹp. Chắc tại yêu nên trong lúc ấy, mình thấy mọi thứ đều đẹp đến diệu kì, đến huyền ảo

- ‘sao anh kiếm đc hay vậy?’, em gia sư rất thích thú với quán này, em cười suốt và hỏi mình

- ‘hồi đó anh đi câu cá nên tìm đc chỗ này’, mình nói, quán này do đi câu cá với mấy thằng bạn ở gần đây nên biết.

- ‘ohm, nhìn đã quá hen’, em