Tác giả: wuwu123 - voz
Ngày cập nhật: 23:58 15/12/2015
Lượt xem: 1342810
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2810 lượt.
thì không thể gọi là hoàn hảo.
Nói tóm lại mình nói lần cuối với mấy thím, chuyện hay truyện của mình có 3 giả thiết, tùy vào sự cảm nhận của mỗi người
GT1: Là thật, tin đó là câu chuyện của mình, một người tường thuật lại câu chuyện. Và vì tin nên luôn tìm đc lí do để lí giải cho những điểm ngẫu nhiên quá mức. Tin ở đây thực chất ko hề mất mát gì, thay vì sợ ng khác gạt mình thì tin cũng chẳng sao, khỏi mất công dò tìm những điểm ko logic.
GT2 :Là bịa, là giả, không tin đó là câu chuyện mà là câu Truyện. Cũng được mà, nếu là truyện thì cứ đọc thôi, lăn tăn làm gì có được gì đâu, cuộc sống này là thực hư lẫn lộn. Mấy thím coi nó là bịa, đọc xong thì cũng chẳng chết đâu. Nếu tin nó là bịa, thì đừng moi móc ra, vì người bịa giỏi cỡ nào cũng có lúc sai xót, quan tâm làm gì
GT3: Bán tín bán nghi, những người này chắc nhiều, mình thành thật khuyên những người ở dạng này nên chuyển sang GT2 cho khỏe
Cám ơn mọi người góp ý cho mình nhiều lắm, nhưng tính mình rất kì cục ở điểm là mình không thích bị soi mói quá nhiều, vì mình chỉ muốn chia sẻ, cho lời khuyên hay góp ý chứ mình không thích là cố gắng viết theo ý của mọi người là trở nên thực tế, ít biến cố hay có vài người là kêu dạo này chuyện có ít biến cố, cần thêm vào để chuyện hấp dẫn. Hi vọng mọi người cho mình viết theo những thứ mình nghĩ, những thứ diễn ra, cảm xúc của mình, tâm trạng mình. Có rất nhiều ý kiến khiến mình tỉnh ngộ, cũng có những người hóng hằng ngày, hay những người vào troll rất vui, làm cho mình đọc cmt mà nhiều khi đang buồn cũng cười như điên. Tất cả mọi người cũng làm động lực của mình đế cố gắng, chứ mình nói thực với mấy thím, nhiều khi nản viết value, vì viết cũng mất nhiều thời gian rồi còn bị nói câu view này view nọ, rồi còn bị kêu CDSHT, bịa truyện, rồi moi móc đủ thứ trên đời làm mình nản và nhiều lần mình muốn bỏ ngang. Vậy nên thím nào đọc thì đọc, không đọc thì thôi mình ko ép nên đừng nói này nói nọ, ừ thì CDSHT, hay là câu view, thì mấy loại đó đâu đáng để mấy thím quan tâm, nên kệ nó đi.
ĐƯỢC KHÔNG?
…
Sáng ngày thứ tư em gia sư vẫn chở mình đi học bình thường, mọi thứ diễn ra như mọi ngày, mình vẫn ôm em. Chỉ có điều đơn giản là em nhớ ngày kỉ niệm 1 tháng yêu nhau hay em cũng đếm đủ 49 ngày, mình cũng ko biết khi ấy mình sẽ ra sao? Đơn giản là chấp nhận hay lồng lộn lên vì đau đớn. Nếu nó đến thì cũng phải đối mặt dù mình luôn tin mình là ngoại lệ trong trò chơi 49 ngày đó. Tâm trạng mình hiện tại vui, nhưng lại lẫn lộn nhiều thứ
Chiều hôm qua, em gia sư có nói : ‘thực ra bất cứ cái gì cũng có giới hạn, kể cả tình yêu’. Mình mông lung về câu nói đó, chắc nó cũng gợi gì ấy. Khi con người ta tổn thương quá nhiều thì mật ngọt càng làm người ta e sợ. Mình có cảm giác em muốn chạy lại phía mình, nhưng em còn nhiều thứ sợ hãi, cản bước chân em và vì bị thất vọng quá nhiều lần đến mức em ko tin thứ là tình yêu đó, em có thể nắm bắt. Điều đó cũng giống như lòng muốn bước mà chân ko thể nhấc.
Trưa em gia sư đón mình đi về nhà, rồi em cũng về nhà. Mình về nhà thì mẹ đã về sẵn, mình khi vào tới cửa thì thấy đôi dép mà mình đinh ninh là của nhỏ Nhung, mình vừa nhìn thấy là mình nhớ lại cái tối thứ bảy đen tối nhỏ Nhung gây nên. Nhưng mình cũng cố gắng trấn tĩnh bình thường, cứ lơ nó đi cho khỏe chứ ở đó mà lằng nhằng với nó hay tỏ ra ghét nó thì nó càng tưởng nó làm hay, nó được quan tâm và càng làm tới. Loại người như nhỏ Nhung là tiểu thư con nhà giàu, chắc đang buồn chán nên kiếm trò chơi cho qua ngày chờ ngày đi du học. Không phải là tranh giành hay là gì, mà chỉ đơn thuần là coi như trò chơi giải trí. Càng nghĩ thế mình càng mất hết thiện cảm với nhỏ Nhung, dù thực ra, chẳng có thiện cảm gì với nhỏ.
Mình vào nhà thì mẹ mình với nhỏ Nhung đang xem quần áo gì trong phòng nên mình đi thẳng vào phòng mình, đóng cửa luôn tránh phiền. Mình vào phòng thay đồ rồi onl liền, mình mở nhạc nên chẳng nghe gì ở bên ngoài, cũng chẳng quan tâm,mình định là không ăn cơm chung với mẹ và nhỏ Nhung, mình sẽ ăn sau đó. Cứ giáp mặt với nhỏ Nhung là mình thấy khó chịu, nên chắc cơm nuốt ko trôi. Không biết có phải do mình ích kỉ nhỏ nhen để bụng hay không chứ thực tình mình ko ưa nổi nhỏ, nhất là sau cái hôm ấy. Cứ thấy trong cổ họng có gì gợn gợn, gọi là ghê sợ hay là ngán ngẩm cũng ko rõ. Mình thề là mình chưa từng có cảm giác đó với bất kì ai.
- ‘ra ăn cơm’, là điện thoại của mẹ mình gọi mình ra. Chắc lúc nãy mẹ mình gõ cửa mình ko nghe.
Mẹ mình nói xong là cúp máy liền, mình cũng biết là ko nên chống đối nên mình đi ra. NHỏ Nhung chẳng dám nhìn mặt mình, nó hơi cúi mặt, mình nghĩ thì ra nó còn biết quê. Mình ngồi xuống bàn, cách nhỏ Nhung 1 cái ghế, lần này nhỏ cũng mặc quần đùi tới nhà mình. Mình cắm cúi ăn chẳng nói câu gì, mẹ mình với nhỏ Nhung nói chuyện gì đó về cái áo
- ‘xin lỗi anh’, nhỏ Nhung nói khi mẹ mình vừa đứng lên bỏ vào phòng nghe điện thoại
Mình chỉ lắc đầu ko nói gì, lại cắm cúi ăn,