Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Say Nắng Gia Sư Của Em Trai

Say Nắng Gia Sư Của Em Trai

Tác giả: wuwu123 - voz

Ngày cập nhật: 23:58 15/12/2015

Lượt xem: 1342800

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2800 lượt.

nhỏ Nhung có vẻ ko hài lòng, nhỏ nói thêm

- ‘em ko cố ý, đó là mẹ em mời tới’, nhỏ Nhung nói thành khẩn như vẻ nói thiệt, mình cũng chẳng quan tâm, ai mời ai thì sự việc cũng xảy ra rồi, ko tính nữa, nhưng cái việc nhỏ Nhung như châm ngòi bằng câu nói tố cáo em gia sư có hình xăm thì còn gì để nói nữa

- ‘bỏ qua đi, miễn sao giờ em đừng lại gần anh là anh cám ơn’, mình nói và giữ giọng nói lạnh lùng, chính mình cũng thấy phũ phàng nhưng mình không thể nào nói nhẹ nhàng hơn đươc

- ‘em ko cố ý mà’, nhỏ nói ráng thêm, lúc này mình quay sang nhìn nhỏ, nhỏ Nhung đi đâu cũng trang điểm, mắt còn ươn ướt như sắp khóc.

- ‘ok, nhưng chuyện đó ko quan trọng, chuyện anh hi vọng là em dừng cái ý nghĩ trong đầu em lại, và đừng phiền anh’, mình nói hàm ý, ý muốn nhắc tới việc nhỏ đang nghĩ đem mình và em gia sư ra làm trò chơi. Mẹ mình ko biết làm gì mà lâu, mãi cũng chưa ra

- ‘anh quá đáng quá’, nhỏ nói to có vẻ tức tối.

- ‘gì nữa, anh vậy đó, em làm vậy đc gì, không thấy anh có ng yêu àh?’, mình nói với nhỏ, chậm nhưng lạnh lùng.

- ‘thì sao, liên quan gì tới em’, nhỏ nói, giở giọng liền, mình cũng hết biết nói gì, cứ thấy không đáng. Mình lắc đầu đứng lên bỏ vào phòng. Với dạng như thế này nói chung là không nên phí nhiều lời. Vì mục đích duy nhất là xem người khác làm trò đùa.

- ‘dẹp đi, tưởng ngon lắm àh?’, nhỏ Nhung nói, mình mong mẹ mình nghe được câu này, mẹ mình sẽ thấy rõ bộ mặt thật của nhỏ.

- ‘mày biến khỏi mắt tao’, mình nói thẳng, quả thực nghe rất phũ, nhưng lúc đó nhỏ Nhung nói bằng cái giọng nghe cay nghiệt và khiêu khích lắm. Câu nói đó như ngòi nổ chạm vào nhỏ Nhung. Nhỏ mở to mắt nhìn mình ngạc nhiên,thực ra chính mình cũng ngạc nhiên khi mình có thể nói câu đó với nhỏ, trước đó mình hoàn toàn bình tĩnh

- ‘mày đã nói thì tao đéo biến, mày làm gì tao’, nhỏ Nhung nói lạnh lùng gai góc, mình hiểu là nhỏ quá bị kích động khi nghe mình nói vậy. Mình cũng điên ko kém, cứ nghĩ tới những thứ nhỏ làm, mỉnh thấy nhỏ cực kì trơ trẽn. Mình hình như tìm thấy điểm chung giữa nhỏ Nhung và nhỏ H. Mình thấy chán ghét loại người này

- ‘mẹ ra nghe nó nói kìa’, mình nói to, mẹ mình nãy giờ chắc cũng nghe những lời nhỏ Nhung nói, mẹ mình im lặng, mẹ mình quát mình

- ‘cãi nhau suốt’, mình hiểu ý mẹ mình, mẹ mình ko muốn làm mất cái hòa khí, với dù gì Nhung cũng là khách

- ‘anh T ác quá cô’, nhỏ Nhung nói rồi khóc, như oan ức lắm. Không hiểu mặt nhỏ làm bằng chất liệu gì mà nhây như vậy. Mình bỏ vào phòng và biết mẹ mình đủ sức để hiểu mọi thứ. Vậy cũng tốt, chuyện này đưa tới chuyện kia, từ giờ ít gì mẹ mình ko ghép mình với nhỏ Nhung,ko bắt mình phải yêu hay quen nhỏ. Tự dưng trong lòng mình có cảm giác ớn lạnh.

Có nhiều thứ mình không hiểu, bởi những rắc rối và lằng nhằng quá nhiều đến mức mình nghĩ mình đang trở thành trò chơi của ai đó, một sự sắp đặt, nhưng mình tự hỏi lại là có đáng gì để làm như thế, mình chẳng có gì để mà ai đó phải dày công tốn sức như thế. Những thắc mắc cũng dừng lại ở những thắc mắc.



Mình vào phòng lấy tập vở ra học, thói quen vừa học vừa mở nhạc nho nhỏ làm mình thấy dễ chịu, cuối cùng cũng thấy được bộ mặt của nhỏ Nhung, cả mẹ mình nữa. Coi như giải quyết được 1 mấu nhưng mà cũng đắn đo nhiều, sợ với tính khí một người như nhỏ Nhung, nó sẽ không buông tha dễ dàng mọi chuyện, chẳng biết nhỏ còn gây ra chuyện gì nữa.

Thằng D thì nhắn những tin nhắn trống , mình không chặn số nó vì mình còn muốn xem nó sẽ làm trò gì. Nói về D, thì ngoài những điểm như bất ổn tâm lí, có bệnh tự kỉ hay có những chấn động tâm lí dẫn tới những hành động lúc này lúc khác hơi khó hiểu khiến mình nghĩ chẳng biết người như vậy sẽ dám làm những gì, theo thằng anh mình thì thằng D là 1 người bình thường, trầm tính và chơi tốt với anh em. Nói về tự kỉ mình cũng ko hiểu lắm, theo mình biết những người tự kỉ thì thường ở nhà ru rú hay có những hành động kì lạ, ít bạn bè. Còn D, là 1 trong những chân đá banh trụ của đôi bóng chung với thằng anh, bọn họ rất thường đi đá banh và còn ăn nhậu uống cà phê chung nhóm, những thứ đó ko là gì nhiều nhưng ít nhất cũng ko khiến D ítcó khả năng tự kỉ. Và tại sao sau 1 thời gian vắng bóng, hắn trở lại đúng lúc và có vẻ trở nên nguy hiểm. Cả món đồ của em gia sư nữa, nó là gì? Nó được nhắc đến 2 lần và mình tin nó ắt là thứ gì đó cực kì quan trọng.



Mình đâu thể biết, trên con đường của 49 ngày, dần dần mọi thứ được mở ra nhiều hơn và mình đang đấu tranh cho chính mình để cái kết 49 ngày ko phải rập khuôn như nhiều lần trước và dù nó ko là kết quả đẹp thì ít nhất nó cũng ko bao giờ lặp lại.



Ngày này trôi qua bình thường ko có gì đáng kể. Tối hôm đó em gia sư có nhắn 1 tin nhắn, nói là ngày mai em gia sư đi chơi với đám bạn, từ lúc quen nhau tới giờ em gia sư ít đi riêng với bạn bè, thường mình thấy em ở nhà học bài không thì đi chơi cùng mình, mình lần đầu tiên biết cảm giác người