Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Siêu Quậy Nổi Loạn

Siêu Quậy Nổi Loạn

Tác giả: Nazu

Ngày cập nhật: 23:57 15/12/2015

Lượt xem: 1342111

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2111 lượt.

Chương 1: Chương Mở Đầu



* Casting (giới thiệu nhân vật):

- Nó – Lâm Ngọc Du: Một siêu quậy đình đám ở trường cũ, không ngày nào là không có điện thoại của giáo viên về cho ba mẹ. Là con gái của chủ tịch tập đoàn đá quý Landey.

Ngoại hình: Rất xinh đẹp, gương mặt thiên thần nhưng tâm hồn lại là ác quỷ.

Tính cách: Tinh nghịch, đáng yêu, rất thích quậy.

Chỉ số IQ: 150.

- Hắn – Hoàng Thiên Lâm: Con trai độc nhất của chủ tịch tập đoàn điện tử nổi tiếng Denka, cũng cực kì thích quậy rất ghét phải ngồi học trong lớp cứ ngồi trong lớp là y như rằng chưa đầy 10 phút đã ngủ rồi (=.=), nên thường xuyên bùng tiết.

Ngoại hình: Đẹp trai hay phải nói là siêu đẹp trai mới đúng (_ _”), là niềm mơ ước của biết bao girl trong trường. Thay người yêu như thay áo, chưa có cô nào yêu quá nổi một tháng (nhưng sau này có một người quá đấy).

Tính cách: Khá lạnh lùng, tàn nhẫn.

Chỉ số IQ: Được mệnh danh là thần đồng với chỉ số IQ 200.

- Triệu Tĩnh Nhiên: Cháu gái của tổng thống Nga, mang một nửa dòng máu Việt. Bề ngoài là học sinh ngoan hiền nhưng tất cả chỉ là lớp vỏ bọc.

Ngoại hình: Dễ thương, xinh xắn.

Tính cách: Là người rất quyết đoán, suy xét rất kĩ trước khi hành động. Bình thường khá chín chắn nhưng một khi đã quậy thì không ai ngăn nổi.

Chỉ số IQ: 150.

- Trần Vũ Kiệt: Con trai duy nhất của ông chùm kinh doanh thế giới đêm. Các quán ba lớn trên cả nước hầu như đều thuộc quyền sở hữu của gia đình họ Trần.

Ngoại hình: Đẹp trai, một gương mặt đẹp theo kiểu ác quỷ.

Tính cách: Là con người rất nóng tính. Nếu đã đắc tội với hắn thì chỉ có thể khuất xa khỏi mắt hắn, nếu không đảm bảo sẽ sống không bằng chết.

Chỉ số IQ: 175.

- Hạ Tử Minh: Thầy giáo dạy nhạc của lớp Ngọc Du.

Ngoại hình: Đẹp trai, rất rất đẹp trai, trong trường thì chỉ đứng sau Hoàng Thiên Lâm thôi.

Tính cách: Ôn hòa, dễ gần, rất tâm lý với học sinh. Được rất nhiều nữ sinh trong trường ái mộ.

Chỉ số IQ: 180.

Và còn rất nhiều nhân vật khác…



Chương 2: Cuộc Chạm Trán Của Những Siêu Quậy



- Oáp.

Nó đưa
tay lên che miệng, đôi mắt dán chặt vào quyển truyện, chân đặt lên thành ghế,
nhìn rất nhàn nhã.

- Ngọc
Du.

- Hô,
ba à – Nó không ngẩng đầu lên nhưng vẫn biết giọng nói quen thuộc này là của ai.

- Ba vừa
mới nhận điện thoại của…

- Vâng.

Chưa cần
đợi ba nói hết câu nó cũng biết là điện thoại của ai rồi. Ngày nào cũng như
ngày nào, không biết mới gọi là lạ. Ba nó thở dài, chán nản nhìn cô con gái
cưng không sợ trời, không sợ đất này.

- Con
càng ngày càng bỏ học nhiều, ý thức ngày càng kém. Ba tuyệt đối không thể để
con tiếp tục thế này. Vì thế…

- Sao
hả ba? – Miệng nói nhưng mắt không rời quyển truyện lấy một giây.

- Ba
quyết định chuyển trường cho con.

- Dạ…

1 giây…

2 giây…

3 giây…

-
AAAAAAAAAAAAAAA… - Một tiếng thét “thảm thiết” vang lên, làm chim đang bay trên
trời cũng phải đau tim mà đâm bổ nhào xuống đất (=.=) - Ba…ba…ba…ba nói cái gì
cơ?

- Ba
muốn con chuyển trường.

- Sao
tự dưng lại phải chuyển trường. Con học trường này rất tốt mà.

- Tốt?
Tốt mà ngày nào cô cũng phải gọi điện về ca thán về chuyện nề nếp của con?

-
Thì…thì…con… Nhưng ba muốn con chuyển đến trường nào?

- Trường
Thanh Phong.

BỊCH

Nó té
luôn từ trên ghế xuống đất khi nghe tin “động trời” từ miệng của ba. Lồm cồm bò
dậy, nó méo mặt hỏi:

- Ba.
Tại sao lại là trường đó?

-
Không được sao?

-
Không…không được – nó lắc đầu nguầy nguậy, rồi lấp tức trưng ra bộ mặt cún con
cực kì đáng yêu – Trường đó chán lắm ba ơi, cho con ở lại trường cũ đi mà.

-
Không được.

- Ba…

Nó cố
dùng hết sức nũng nịu, cố gắng làm ba nó mềm lòng. Nhưng xem ra chiêu này dùng
quá nhiều nên “nhờn” luôn rồi. Gương mặt ba nó vẫn nghiêm nghị, không có ý thay
đổi “thánh chỉ” vừa ban bố. Nó xịu mặt, đá chân vào chiếc ghế.

Cuộc đời
nó thế là xong. Vào ngôi trường ấy nó biết quậy sao đây. Nghe nói ngôi trường
này đã trị không biết bao nhiêu siêu quậy rồi. Kiểu này nó không sống nổi mất.
Nó thầm kêu trời, trong lòng gào thét: “Ba bất công, hu hu, con ghét ba. Ba thật
quá đáng”. Nhưng tất nhiên, nó đâu dám nói ra miệng. Nếu nói ra có khi nó đi thỉnh
kinh cùng Đường Tăng luôn cũng nên (=.=). Liệu ở trường Thanh Phong có siêu quậy
nào dám làm loạn không nhỉ? Nếu không có thì có thể nó sẽ là người đầu tiên. Để
xem ai có thể trị được nó nào?

* * *

- Ngọc
Du, dậyyyyyyyyyyyyyyyyy…

Một tiếng
gọi “nhẹ nhàng” cất lên làm nó lăn một phát từ trên giường xuống đất. Nó nhăn
nhó đưa tay ngoáy ngoáy tai, miệng càu nhàu:

- Mẹ,
có cần vặn volume to thế không? Con sắp thủng màng nhĩ rồi.

-
Không nói to