
Tác giả: Nazu
Ngày cập nhật: 23:57 15/12/2015
Lượt xem: 1342108
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2108 lượt.
một tí thì con có dậy không?
Mẹ nó
đứng tựa vào tường, miệng cười rất ranh mãnh. Nhiều lúc nó thật không hiểu, tại
sao tính mẹ nó rõ trẻ con mà lại có thể lấy người chín chắn như ba nó nhỉ? Nó
đưa tay lên che miệng, ngáp dài, leo tót lên giường, trùm kín chăn:
- Mẹ để
con ngủ thêm chút nữa. Trước giờ con có bao giờ đi sớm vậy đâu.
- Sớm
gì nữa, gần 6 rưỡi rồi.
- Mọi
khi 8 giờ con mới đi.
-
Nhưng bây giờ khác rồi.
- Vẫn
như mọi khi mà mẹ. Bản tính con lười từ bé. Có bao giờ dậy sớm được đâu.
- Hôm
– nay – con – tới – trường – mới.
Mẹ nó
nhấn mạnh từng chữ, làm cho cái con người lười biếng đang nằm ườn kia bật ngay
dậy, phóng vào nhà vệ sinh với tốc độ ánh sáng. Mẹ nó mỉm cười, ngồi xuống giường,
đưa tay lên nhìn đồng hồ.
- WAO,
1 phút 12 giây. Kỉ lục nha. Mọi khi thấy con phải ở trong nhà vệ sinh tới nửa
tiếng cơ mà, còn tưởng con ngất luôn trong đó chứ.
- Mẹ đừng
đùa nữa – Nó nhăn nhó vớ lấy bộ quần áo trong tủ - Mới có ngày đầu tiên. Con
chưa muốn bị liệt vào danh sách các học sinh đen của các “sếp” trong trường
đâu. Bị chú ý thế thì bày trò sao được.
- Trước
giờ con vẫn là tâm điểm chú ý của mấy giáo viên mà.
-
Nhưng ở trường này khác.
- Mẹ
tưởng con không biết sợ là gì.
-
AAAAAAA, mẹ ơi, tiếng tăm ngôi trường này kinh khủng đến thế, con làm sao không
sợ được. Với lại, con phải thăm dò tình hình trước đã rồi mới tính kế quậy chứ.
Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng mà.
- Hà
hà, đúng là con gái mẹ. Giống mẹ ngày xưa quá – Mẹ nó tỏ vẻ hoan hỉ - Ngày xưa
mẹ cũng là siêu quậy nổi tiếng. Còn bố con lại là một hot boy cực kì gương mẫu,
thế mà lại thích mẹ mới lạ chứ.
- Thế
mẹ tán bố con à? – Nó chống tay vào cằm, mở đôi mắt to tròn nhìn mẹ.
BỐP
Một
quyển sách bay vèo trong không trung và đáp cánh rất “nhẹ nhàng” trên cái trán
tội nghiệp của nó (_ _”). Nó vội đưa tay xoa xoa trán, mặt nhăn nhó nhìn rất
đáng thương:
- Mẹ,
sao mẹ toàn dùng chiêu này thế?
- Thế
con muốn mẹ phi gì? Chổi nhá?
- Á
không. Mẹ phi chổi thì con chỉ có nước u đầu.
- Biết
thế là tốt. Cho con chừa cái tội phát ngôn linh tinh – Mẹ nó khẽ cốc nhẹ lên đầu
nó, cười rất tinh nghịch.
- Mẹ.
Thế mẹ nói đi, tại sao bố thích mẹ?
- Mẹ
sao biết được – Mẹ nó thở dài bất đắc dĩ – Hỏi bố con, bố con cũng chẳng nói
gì, chỉ cười thôi.
Khẽ liếc
mắt nhìn lên đồng hồ. Kim dài sắp chỉ 7 giờ kém 15. Nó hốt hoảng, nhảy cẫng
lên, mau chóng ôm lấy cái cắp. Chạy một mạch xuống dưới nhà nhanh như được gắn
tên lửa đằng sau =)) sau khi ném lại câu nói:
- Mẹ
con đi học đây.
Mẹ nó
đứng dựa lưng vào tường, hai tay vòng trước ngực, nở nụ cười dịu dàng, khẽ lắc
đầu:
- Con
bé này, bao giờ mới lớn được đây?
- Tiểu
thư.
Vị quản
gia già cúi đầu mở cửa xe. Nó mỉm cười gật đầu, chui vội vào trong xe.
- Cảm
ơn bác. Cháu đi đây.
Ôm cái
cặp trong tay, nó không ngừng lẩm nhẩm cầu nguyện. Hy vọng hôm nay đến trường
không muộn.
Chiếc
xe lướt nhanh qua đường phố đông vui náo nhiệt và dừng lại trước cổng một ngôi
trường khang trang. Nó choáng suýt ngất khi nhìn thấy trường Thanh Phong. Thật
là rộng kinh khủng khiếp. Ngôi trường trước đây nó học đã thuộc loại quý tộc rồi,
ai ngờ trường này còn đẹp hơn thế. Khuôn viên rộng đến vài nghìn mét chứ chẳng
chơi. Tòa nhà 3 tầng hình chữ U được xây dựng rất sang trọng. Sơn màu trắng
toát, cửa kính dài chạm đất, trông rất giống mấy ngôi nhà giàu có trong phim
Hàn. Nó thầm nghĩ nếu trường nó mà dùng cái cửa kính kiểu này, đảm bảo đã phải
thay không dưới 100 lần với nó. Xung quanh sân trường đặt rất nhiều cây cảnh,
toàn là loại giá lên tới trên chục triệu chứ không ít. Ngôi trường này đúng là
giàu đến đáng sợ. Cũng dễ hiểu thôi, ở đây tập hợp toàn con của những quan chức
cấp cao, những nhà kinh doanh nổi tiếng, toàn là những dân chơi nổi tiếng một
thời nhưng một khi đã vào trường Thanh Phong thì lại trở thành con ngoan trò giỏi
hết lượt. Nó ngẩn ngơ ngắm nhìn đến mức bác tài xế phải lên tiếng nhắc nhở:
- Tiểu
thư, sắp đến giờ vào lớp rồi.
- A! –
Nó chợt sực tỉnh – Cảm ơn bác.
Nó lập
tức đẩy cửa xe, chạy biến vào trong với một tốc độ cứ phải gọi là nhanh như báo
đốm (Tg có dùng biện pháp nói quá =))). Chạy được đến giữa sân trường nó mới chợt
nhớ ra, nó còn chưa biết mình học lớp nào (Em bó tay với chị rồi =.=). Tính sao
nhỉ? Nó gãi đầu gãi tai trông rất khổ sở. Hay là đi tìm ban giám hiệu? Nhưng mà
nó còn chưa thấy cái văn phòng hiệu trưởng ở chỗ nào.
“AAAAAAAAAAA…”
Nó hét
thầm trong lòng. Tất nhiên chỉ dám hét thầm thôi chứ đâu dám mở mồm ra, không
có người lại chỉ trỏ bảo nó là con điên thì khổ (_ _”). Mà cái trường chết tiệt
này, sao sân trường vắng tanh vắng ngắt thế này? Hình như học sinh ngồi trong lớp
hết rồi. A, chết nó thật rồi!
Còn
đang lo lắng nhìn đông nhìn tây, chợt một giọng nói vang lên