Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Siêu Quậy Trường K.w

Siêu Quậy Trường K.w

Tác giả: Mikahawa.zenkura

Ngày cập nhật: 23:53 15/12/2015

Lượt xem: 1342031

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2031 lượt.

ị khí thái của anh áp đảo, ấp a ấp úng

_Mày muốn hại cả cái bang này à?Mày nghĩ người bước vào được cái cổng sắt này mà k cần người bên trong mở mà là
người thường hả? _Anh quát

_Ơ…em…._Tên kia k cãi được câu nào

_Tính mày lúc nào cũng nhanh nhảu ẩu
đoảng. Mày biết người vừa hạ gục 10 thằng kia là ai k hả? Mắt mày mù rồi à?Mày đi theo “ông chủ” bao năm rồi mà mày k nhận ra người trước mặt
mày là “ông trùm Kevin” à?Cậu ấy là “ông trùm Kevin” đấy, hiểu k?_Anh
**** hắn trận tơi bời, như tát nước vào mặt luôn

Nghe tới cái tên “ông trùm Kevin” mà
thằng bé đã lanh sống lưng, toát mồ hôi hột vì sợ hãi ; còn bọn Yakuza
kia cũng k hỏi bủn rủn chân tay cảm tạ trời đất vì chút nữa họ đã chạm
tay vào cánh cổng thần chết phía sau người có biệt danh “ông trùm Kevin” kia, người được mệnh danh là máu lạnh và tàn nhẫn khủng khiếp với những chiến công lừng lẫy khi hắn mới bước chân vào thế giới đêm

_Còn k mau xin lỗi đi _Anh quắc mắt nhìn đàn em

_Dạ …dạ….xin lỗi ngài, xin ngài tha lỗi
cho sự bất kính của tôi, mong ngài tha thứ _Tên đó lắp bắp, quỳ rụp
người xuống van xin Kevin

_Thôi được rồi, bỏ qua đi _Kevin lạnh lùng phẩy tay

_Uầy, ghê ta?_Sandy chớp chớp mắt nhìn Kevin

_Thôi khỏi phải nhìn tui bằng ánh mắt
đấy. Tôi biết cô định nói gì rồi_Kevin lườm Sandy (ức lắm đầy, nhưng k
làm gì được nó nên hắn đành lườm nó vậy)

_hehe _Sandy cười tít mắt làm có 1 khuôn mặt đỏ lên vì ngượng trước vẻ đẹp trới bất công đã cho nó

_Dạ, rất xin lỗi về truyện vừa rồi thưa cậu Kevin _Anh cúi người xin lỗi

Kevin khẽ gật đầu. Chỉ nhìn thôi Kevin
cũng biết ẩn sau khuôn mặt thanh tú kia là cả 1 con quỷ; từ cánh ứng sử
tới nói năng anh ta đã cho Kevin thấy phong thái khác hẳn lũ choi choi
kia….và cũng k dưng 1 người như bang chủ vùng quan đông vốn nổi tiếng là hà khắc, cứng nhắc lại cho anh ta mang danh hiệu “phó bang chủ” khi
tuổi con quá trẻ thế kia thì con người này k nên khinh thường chút
nào…..

_Tôi la Hamashita Ryuki, là người quản
lý toàn bộ bang này.Xin mạn phép hỏi ai là người đã mở cánh cổng chính
vậy ạ? _Ryuki lễ phép hỏi

_À! Là cô ta đó _Kevin chỉ tay về phía Sandy

_Hì, xin chào_Sandy nở nụ cười xã giao

_Ơ, cô là….._Ryuki hơi bất ngờ vì khuôn mặt này anh cảm thấy rất quen, như đã gặp hay nhìn thấy ở đâu rồi

_Tôi muốn gặp “ông chủ”. Tôi biết ông ấy có ở nhà _Sandy lảng sang truyện khác

_Um…tiểu thư có thể cho tôi biết quý danh được k?Lúc đấy tôi mới có thể tiểu thư lên gặp bang chủ _Ryuki cười

_Hừ, lắm truyện quá. Vậy nhờ anh lên báo với ông chỉ Hawaza Ai là có con gái tên Trương Nguyệt Mỹ Hương gặp _Sandy nhăn măt

_ĐẠI TIỂU THƯ _Nghe tới cái tên “Trương Nguyệt Mỹ Hương” thì cả lũ cùng Ryuki cúi chào Sandy.

Làm sao mà họ k thể cúi chào khi nghe
tới cái tên này chứ; toàn cái bang này ai ai chẳng biết tới “đại tỷ” hay con gái nuôi cưng của bang chủ, được ông yêu quý, nâng niu, chiêu
chuộng hơn cả cậu con trai ruột thịt của mình …..

_Hừ, mấy người làm gì vậy.Đứng lên cho tui, ai bảo mấy người phải thi hành lễ hả? _Sandy gắt

_Tiểu thư, ông chủ đang ở trên nhà ạ, mời cô theo tôi _Ryuki cúi mắt nói

Sandy và Kevin bước theo Ryuki lên lầu.
Sandy mặt thí vẫn đằng đằng sát khí, mắt k nhìn mà chân vẫn bước đi k
vấp phải 1 thứ gì, dường như với nó trỗ này đã quá đỗi quen thuộc
rồi….Còn Kevin thì cứ trầm ngâm 1 cách lạ lùng như đang suy nghĩ cái gì
đó vậy….

Ryuki đẩy cánh cửa được làm bằng gỗ lớn , trước mắt Sandy và Kevin hiện ra người đàn ông trung niên mặc 1 bộ
Yukata đen bằng lụa đang ngồi trên bàn xem giấy tờ gì đó từ sập giất cáo trước mặt….khuôn mặt đăm chiêu k hề biểu lộ 1 chút cảm xúc nào….

_Truyện gì vậy Ryuki_Ông hỏi bằng dọng thanh ,nhẹ nhưng cùng đầy lạnh lùng;ánh mắt vẫn dán vào tờ giấy k ngước lên …

_Dạ…._Ryuki chưa kịp nói thì Sandy đã đẩy Ryuki lùi về phía sau, đùng đùng đi vào

_Ba, ba tiếp đón con gái ba chu đáo quá ha _Sandy khoanh 2 tay trước ngược nhìn ông bằng ánh mắt hằm hằm

Cái giọng nói quen thuộc mà có lẽ cả cái cuộc đời già nua này ông cũng k thể quên được cái giọng nói trong chẻo
nhưng đanh thép đó….nó khiến ông phải bỏ cả tập giất giầy cộp trước mặt
để nhìn lên xác thực lại xem có phải ông đã già mà lãng tai rồi chăng.
Nhưng ông k khỏi ngạc nhiên khi đúng là nó, cô con gái còn hơn cả con
ruột của ông đang đứng đây, vẫn khuôn mặt đó, vẫn hình dáng đó tuyệt
nhiên chẳng thể lẫn đi đằng nào được. Giọng ông run run:

_Mỹ Hương….._Giọng ông run run thấy rõ

_Dạ phải. Thật may cho con là ba còn
nhận ra à chứ k khéo con xẽ bị mấy tên yakuza dưới nhà ngũ mã phanh thây con ra với cái tội danh thấy người sang bắt quàng làm họ _Sandy hất mặt k thèm nhìn ông

_Thôi mà con gái ngoan của ba , ba xin
lỗi mà, tại con tới chẳng báo trước với ta gì cả nên ta k biết. Um, đứa
nào giám mạo phạm tới con bảo ba để ba sử tụi nó thích đáng _Ông khẽ
vuốt vuốt mái tóc