
Mùa Hè Thiên Đường Tập 3: We'll Alway Have Summer
Tác giả: Mikahawa.zenkura
Ngày cập nhật: 23:53 15/12/2015
Lượt xem: 1341564
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1564 lượt.
cặp vào và đi về trước ánh mắt ngỡ ngàng của tất cả
_Sandy à? Sao vậy ?_Kyu Min níu tay Sandy
_Tui k sao, mai tui xẽ đi học mà _Sandy cười mệt mỏi
Sandy bước đi trước những ánh mắt ngạc
nhiên đến ngỡ ngàng của cả lũ sinh viên trong lớp đang nhìn nó 1 cách
khó hiểu vì dù có là các đại tiểu thư mà lại thuộc cấp KING luôn được
các thầy cô giáo kiêng nể nhưng lần đầu tiên trong lichj sử K.W lại có 1 học sinh ngang nhiên giám cãi tay đôi với giáo viên trước toàn thể
lớp….Nhưng bà giáo đâu hiểu được đâu, chỉ có tụi bạn nó là hiểu được vì
sao Sandy lại thế sau những sự việc đã diễn ra… và bá giáo đã thật là
ngu ngốc khi k lại châm ngòi nổ cho 1 quả bom nổ chậm, quả bom mang tên
Lee Sandy
Tâm trạng hụt hẫng và chán nản, mệt mỏi
lại càng chẳng muốn về nhà vào lúc này nên Sandy quyết định tới nơi đấy, 1 thảo nguyên rộng lớn thênh thang ngoài Tokyo….cái nơi 5 năm trước hai nó tặng cho nó với lời cầu chúc: “nơi này cũng là anh, em hãy tới đây
khi mệt mỏi hay gặp truyện khó khăn nhé. Gió xẽ giúp em kéo nỗi buồn đi
xa,hương hoa nơi đây xẽ làm tan đi mệt mỏi của em, cây anh đào này là
anh xẽ luôn cho em 1 trỗ dựa khi em cầm….”
Khẽ đẩy cánh cửa gỗ sơn trắng, Sandy
bước vào trong, cảnh vậy dường như vẫn chẳng có chút thay đổi nào lắm so với lúc nó về đây mấy năm trước cả,nhưng dường như thảo nguyên mênh
mông này vẫn luôn được bàn tay của con người nuôi dưỡng, chăm sóc hàng
ngày nên nó k hề rậm rạp chút nào và quanh hàng rào cũng đc được trồng
thêm những bụi hoa hồng đỏ rực rỡ…..
Đi dạo 1 vòng, Sandy tiến tới cây anh
đào to lớn (thuộc dạng cổ thụ đó)đang nở những cánh hoa màu hồng phớt
nhẹ nhàng khe sắc _1 sắc đẹp k quá nổi bật nhưng lại thu hút người ta
bởi màu của nó khiến người ta cảm thấy thật nhẹ nhàng, và đây cũng là
cây anh đào duy nhất được đặt ở giữ khu thảo nguyên này….Chú mèo Wild
nhảy xuống đất 1 cách nhẹ nhàng, Sandy đặt mình nằm xuống tựa người ngả
vào thân cây còn chú mèo wild thì đang nằm cuộn tròn trên người Sandy
thiu thiu ngủ. Hít hà lấy hương vị của thiên nhiên, cuối cùng sau 1 lúc
Sandy cũng thiếp đi khi tâm trạng đã khá hơn 1 chút
1 tiếng….
2 tiếng…..
3 tiếng…….
4 tiếng….. trôi qua
Trời thu trong xanh, ánh nắng như sưởi
ấm cho Sandy, gió và cây hòa quyện vào với nhau tạo nên những tiếng xì
xào như khúc hát ru đưa Sandy vào giấc ngủ bình yên
Wild đang ngủ bỗng giật mình tỉnh dậy
khi nó cảm thận thấy có tiếng bước chân người đang tiến tới ….. nhìn
thấy người đó nó nhẹ nhàng nhảy ra khỏi người Sandy vẫn đang thiêm thiếp ngủ mà dụi dụi đầu vào chân người đó….nhận được 1 nụ cười hiền cùng ám
hiệu im lặng, wild hiểu và nó nhẹ nhàng quay trở lại nằm cạnh Sandy
“tìm mãi hóa ra cô lại ngủ ở đây….nằm vậy cảm thì sao?”
Cở chiếc áo măng-tô dài của mình, nhẹ
nhàng đắp lên người cho Sandy, khẽ mỉm cười và vuốt nhẹ lên đầu chú mèo
nhỏ rồi người đó bước đi
Khi tỉnh dậy Sandy thấy chiếc áo khoác
lạ trên người mình thì k khỏi ngạc nhiên . Cầm chiếc áo trên tay, mùi
hương thơm trên chiếc áo tỏa ra khiến Sandy cảm thấy dễ chịu và cũng
quen thuộc lắm nhưng tuyệt nhiên với cái trí nhớ ngắn hạn của mình thì
Sandy k thể nào nhớ ra được chủ nhân chiếc áo này là ai….Cầm chiếc áo
trên tay, Sandy cùng chú mèo nhỏ tên Wild đi về nhà…có lẽ cô nên về gặp
cô em gái bé nhro của mình rồi….
Ông xã của Lee Sandy
_um,… chào buổi sáng _Thanh Thanh dụi dụi mắt bước xuống nhà
_Tiểu thư, cô dậy rồi ạ. Cô xuống nhà ăn sáng đi_Leo ngước lên, tay vẫn đang bê bát canh vừa nấu ra bàn ăn
_Cám ơn, mà chị Sandy đâu rồi? _Thanh Thanh ngó dáo dác
_Chị hai đi học từ sáng sớm rồi ạ.Chị hai bảo cô cứ ăn sáng đi rồi đi học, Leo xẽ đưa tiểu thư đi học ạ _Leo cười hiền
_Thôi, tui đi cùng vệ sĩ cũng được mà, mất công Leo lắm _Thanh Thanh ngồi vào bàn ăn
_Ha, chị Sandy hôm qua đã đuổi tất cả
bọn vệ sĩ ấy về Việt Nam rồi ạ, chị ấy kêu tụi ấy chẳng làm được cái
tích sự gì nên cho về cả lượt ạ. Giờ Leo là vệ sĩ riêng của tiểu thư_Leo cười, đặt bát cơm trước mặt Thanh Thanh
_Hì, vậy phiền Leo vậy ?_Thanh Thanh khẽ gật đầu
Cả căn bếp lớn nhưng nó lại chẳng lạnh
lẽo chút nào khi có 2 con người tâm hồn đang rất thoải mái, nụ cười luôn thường trực trên môi…1 nụ cười bình yên
TẠI TRƯỜNG K.W:
Sandy lết những bước chân mệt mỏi trên
con đường dài, rộng của K.W. Mọi thứ với Sandy dường như vẫn vô nghĩa
quá, dù cho cô có cố gắng vui vẻ thì nỗi buồn cũng chẳng nguôi ngoai đi
được bao nhiêu
K để ý đến đường, tâm trạng lại cực ki
nặng nề nên Sandy vô tình va phải 1 đám con trai đi ngược chiều mình.
Liếc lên nhìn bọn lâu nhâu tóc xanh, tóc đỏ 1 cách chán nản, thực sự là
hôm nay Sandy chẳng có chút hứng thú nào đấu khẩu hay đánh chúng cả nên
thở hắt ra 1 cái Sandy lại bước đi tiếp…..
_Này, va vào tụi này mà tính bỏ đi 1 nước thế lả cô em _Thằng tóc xanh kéo vai Sandy lại