
Tác giả: teddy_pooh
Ngày cập nhật: 00:00 16/12/2015
Lượt xem: 134889
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/889 lượt.
/>
-Có chuyện gì vậy?- tôi hỏi một cảm giác khó chịu lại chạy từ chân đến đầu
-Vì ko thích Thiên đụng vào người thế thôi- Hà nói rồi lại phía Duyên
-Bà bị gì vậy?- Duyên hỏi trong khi tôi đứng đơ người ko nói gì
-Chẳng bị gì cả....chỉ có bà đang bị gãy chân thui- Hà cười tiếng cười vang lên làm tôi nhói đau
Tôi nắm tay Hà kéo Hà quay người về phía mình
-5 năm nay bà sống ở đâu....sao ko nói cho tôi biết gì cả?- tôi hỏi
-Bà biết để làm gì?- Hà nói cái giọng nói như ko muốn trả lời tôi vậy- Tôi sống sao và chết sao thì mặc tôi
-Bà là bạn tôi mà....bà nói vậy nghe đc àh- tôi nói nước mắt cứ rơi ra....tôi làm gì sai với Hà ư
-Tôi ko muốn nói chuyện với bà...- Hà nói rồi quay đi hướng khác
Tôi....tôi đang rất giận.....tôi ko sai gì cả nhưng sao Hà đối xữ với tôi như vậy
Tôi kéo Hà quay về phía mình....cố nắm chặt để giữ tay Hà
-Chúng ta ra ngoài nói chuyện đi.....tôi có nhìu chuyện cần nói lắm- tôi nói rồi kéo HÀ đi về mình
-Bỏ ra...-Hà giật mạnh tay mình tôi
-Tôi xin bà đấy một lát thôi- tôi nói rồi nắm lấy tay HÀ
Hà giật mạnh tay ra....kéo lại và đánh tôi một cái thật mạnh vào mặt. Tôi nhìn HÀ chẳng biết nói gí thêm
-Hà bà làm gì vậy?- Duyên la lên rồi khóc
-Tôi đã bảo đừng đụng vào tôi mà.....tôi đã có nhịn nhưng chính bà ép tôi-Hà nói
-Bà ko nên làm vậy....hãy xin lỗi Thiên đi- Duyên vừa nói vừa khóc trong khi tôi thì ngã quỵ tôi hết sức rồi
-Chị quá đáng lắm- Hắn ngồi xưống bên cạnh tôi- tôi đinh ko nói nhưng.....
-Đừng - tôi ngăn hắn lại....tôi hỉu vì tôi đã đem lại cho HÀ quá nhiều nỗi đau
-Đi thôi chị...đừng ở đây nữa- Hắn nói rồi đỡ tôi đứng dậy
-Hãy nói cho tôi biết tại sao đi?- tôi nhìn Hà hỏi....
-Bà biết gì.....biết cái gì chứ, tôi cứ tưởng bà sẽ phải đau khổ lắm
chứ....trong năm năm qua tôi cứ tưởng là bà đã chết vì đau đớn chứ....Ai ngờ tôi đã sai....bà là Thiên mà có bao giờ khổ chứ- Hà lại nói với cái giọng đầy kinh bỉ
-Ai nói Hà là Thiên sống sung sướng chứ?- Duyên nói
-CHẳng phải ư? nhìn cô ấy đi đẹp lắm đẹp hơn lúc xưa nhìn- Từng lời ấy giờ đây cứ như xé nát tim tôi
-Ừ - tôi trả lời....nước mắt đã ngừng rơi- bà nói đúng....tôi xin lỗi- tôi nói rồi quay người đi
-Bà ko có lỗi Thiên....cả 5 năm trước và bây giờ- Duyên nói
-Chăm sóc Duyên nha Hà- nói rồi tôi bước đi tay tôi nắm chặt lấy tya hắn vì tôi đang cố tìm một chút dũng khí để bước ra khỏi căn phòng này
-Em sẽ luôn ở bên chị- Hắn nói rồi dắt tay tôi đi
-Ừ -trả lời dù sao cũng cám ơn vì ông trời vẫn cho hắn ở bên tôi
...................
"PHÒNG SỐ 9- BỆNH VIỆN "
-Bà bị điên rồi Hà- Duyên nói- bà ko hiểu bà đang làm gì đâu
-Tui biết tui đang làm gì chứ.....thật đáng nguyền rủa- Hà trả lời rồi quay lại Duyên
-KO phải là Hà nữa khác quá rồi- Duyên trả lời....Duyên khóc cố khóc thật nhỏ để ko ai nghe.....lòng nghẹn lại
-Thời gian làm thay đổi một con người mà.....và tui cũng vậy- Hà nói rồi lãi vỗ về Duyên- Nhưng tôi vẫn là bạn của bà mà.....bà ko muốn sao
Duyên ko trả lời chỉ khóc
-quên chuyên đó đi....bà muốn tui kể chuyện cho nghe ko?- Hà nói
-Chuyện gì- Duyên nói rồi quay lại nhìn HÀ
-Tôi sắp lấy chồng rồi- Hà nói để lộ nụ cưòi
-Lấy chồng?- Duyên la lớn
“thêm ….một nỗi đau”
-Chị đang khóc đó hả?-hắn hỏi khi chúng tôi đang ngồi ngoài biển ….
-Ko hẳn – tôi nói rồi nhìn về khoảng trời rông xa kia ….lại có cảm giác run người đến khó thở
-Nếu buồn thì hãy khóc ….cô bé mít ướt- Hắn nói rồi quàng tay qua vai tôi để tôi dựa vào người hắn
-Ai là cô bé mít ướt đâu- tôi quay qua định cãi hắn nhưng rồi thấy hắn nói cũng đúng nên
cũng ko nói gì hết- Ước gỉ chị mạnh mẽ lên một chút
-Ko cần đâu ….nếu buổn thì hãy khóc ko nên gắng gượng làm gì
-Ừ- tôi mỉm cười rồi dựa người xác vào hắn
Biển đẹp thật …..ở cạnh hắn tôi biết chắc mọi chuyện rồi sẽ qua thôi
-Nếu em có thể cho chị sức mạnh thì tốt quá
-Ừ …nếu chị ngoan em sẽ cho
-Thật chứ, lên trời hái sao mà em cũng làm đc mà
-Chị ko tin
-Em có thể làm bất cứ gì vì em yêu chị
-Ừ …chị cũng vậy
“Tôi sẽ đem lại những gì bình yên nhất cho em ….đó là điều duy nhất tôi
muốn làm trong cuộc đời mình ….em hỉu ko” –im lặng nhox nghĩ
……………
“BỆNH VIỆN”
-Bà nói cái gì? Điên thật rồi- Duyên nói hoảng hốt nhìn Hà
-Ko? Chẵng lẽ bà ko thấy lạ khi tôi xuất hiện ở đây ư? Vì tôi muốn lấy chống-Hà trả lời và mỉm cười
-Lấy ai?-Duyên hỏi vẫn nhìn Hà với cái ánh mắt khó hỉu
- ….-im lặng một khoảng không khó chịu
-Tôi hỏi bà lấy ai?- Duyên giận dữ
-Duy - Hà mỉm cười
Và ko ai nói gì cả, Duyên im lặng ….một cảm giác khó chịu
-Tui ghét bà- Duyên nó