
Tác giả: teddy_pooh
Ngày cập nhật: 00:00 16/12/2015
Lượt xem: 134890
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/890 lượt.
br/>Trong hắn và cậu Phong rất vui như hai anh em vậy.....
-và đây là...?- Cậu Phong nhìn tôi và hỏi
-Bạn gái của con- hắn trả lời rồi nắm lấy tay tôi- thấy sao cậu?
Cậu phong ấy chẳng nói gì....chỉ nhìn tôi đầy suy tư
-Đẹp lắm-Cậu Phong trả lời- Tìm đâu ra.....thiên thần này vậy?
-Mẹ tìm đó- hắn cười
-Ơ sao ko tìm cho mình ta?-Làm bộ ngây ngô dáng điệu của cậu Phong ấy làm tôi buồn cưòi
-Vì đó là mẹ của con...hjhj- hắn cười
....................
Chúng tôi ra ngoài nhà và bắt đầu ưống trà....Hắn trông rất vui.....hai
người đó cứ nòi chuyện với nhau sưốt trong vui khinh.....Nhìn hai người
mà tôi thấy vui lây
-Hai người thân nhau lắm đúng ko?- tôi hỏi
-Ừ ko khác nào Thiên với Duyên - hắn trả lời làm tôi ngạc nhiên Thiên ư? bình thường đâu phải vậy...
-Thiên cứ tự nhiên ăn bánh đi- cậu phong nói rồi mỉm cười
-Vâng- tôi trả lời rồi cầm miếng bánh lên....bỗng
Một cảm giác bất chợt tới chạy khắp người tôi làm tôi rùng mình... Chiếc bánh rơi xưống
-A aaaaaa..- tôi la lên làm hắn quay lại nhìn
-KO sao đâu....lấy cái khác đi-cậu phong nói
Tôi thở gấp...tya tôi bắt đầu rung.....có chuyện gì đó
-Chuyện gì vậy?- hắn hỏi rồi lại ngồi cạnh tôi
-KO biết -tôi vừa nói cừa thở nhanh
-Này sao thế?- hắn quay người tôi về phía hắn
Reng....Reng tiang61 điện thoại vang lên làm tôi giật bắn người
Hắn lấy điện thoại trong giỏ giúp tôi vì biết tôi ko còn khả năng làm chủ nữa
-Duyên gọi- tôi nhìn hắn nói rồi nghe máy
"- Thiên ơi, bà lên đây đi
-Chuyện gì vậy?
-Ngay chợ.....trước nhà thờ....hix (Duyên đang khóc hình như vậy?)
-Chuyện gì vậy....?
-Hà.....ko kịp rồi tui đưổi theo đây
-Hà...Hà sao? (tôi ko nghe gì hết im lặng )
-A aaaaaaaaaaaaa (tiếng Duyên la thất thanh )
-CHuyện gì vậy... nè... tít tít "
Tôi bỏ điện thoại xưống người rung lên
-Chúng ta đi thôi ra chợ....- tôi hình hắn nói bớt chợt thấy sợ, sợ
Tôi bỏ chạy ra xe và hắn chạy theo.......
-Chú ơi chạy nhanh lên đc ko chú- tôi nói cả cứ hồi hộp khó chịu
-Bình tĩnh đi - hắn nói nắm chặt lấy bàn tay đang run rẫy của tôi
-Ừ....- tôi nói chỉ ừ đại thế chứ biết là ko thể chịu nỗi
-Ờ đây gần chợ....sẽ nhanh thôi....em hứa đây- tôi nhìn hắn tôi biết hắn đang cố an ủi tôi
Xe chạy ra chợ vào đúng ngay chỗ Duyên nói....
Tôi xưống xe....nhìn xung quanh tìm kiếm.Giờ thật sự tôi cũng ko biết làm gì nữa...tay chân ko thể cự quẩy nỗi
-Để em đi hỏi mọi người cho, chị đứng ờ đây đi- hắn nói vưốt nhẹ mái tóc tôi rồi bỏ chạy
"sẽ ko có chuyện gì đâu... " tôi tự nhủ biết vậy nhưng trong lòng vẫn có cảm giác bất an
Tôi nhìn theo hắn, hắn lại chỗ một dám đông nào đó đằng kia.....tôi cũng ko rõ nữa chỉ biết khoảng một lúc thì hắn chạy lại phía tôi thật nhanh.
-Có chuyện gì vậy?- tôi hỏi khi hắn đã đến gần....cái gương mặt trắng bệch đầy lo lắng ấy làm tôi sợ một cảm giác kinh khủng
-Chị Duyên bị tai nạn, em ko chắc hình như là vậy người ta đã đưa chị ấy bệnh viện rồi....phải nhanh đi thôi- tôi như muốn ngã quỵ Duyên
ơi......tôi chạy nhanh vào xe chẳng cần nói gì thì hắn cũng vào và chiếc xe chạy
-Sẽ ko sao đâu- hắn nói trong khi nước mắt tôi cứ lần lượt chảy ra ko ngừng
-Sẽ ko sao....chị biết mà DUyên tốt số lắm- tôi cố nói....
Hắn ôm lấy tôi...tưa tôi vào người hắn nhẹ nhàng và vỗ về
Xe ngừng lại ngay bệnh viện gần đó.Tôi....tôi lao thật nhanh vào bệnh viện
-Chị ơi.....cô gái mới chuyển vào bệnh viện nằm ở phòng nào- tôi hỏi cô y tá trong khi nước mắt vẫn cứ rơi
-Nếu cách đây vài phút thì ở phòng số 9- cô y tá nói và vừa nghe xong tôi bỏ chạy
Số 9..... tôi phải vào phòng số 9......đầu óc tôi giờ chỉ có thế thui
-A -tôi vấp té....và nhưng thường lệ bàn tay hắn nâng tôi dậy
-Chị ko sao chứ? đi từ từ thôi - hắn nói
-Ừ - tôi trả lời rồi cố bước về căn phòng cuối cùng của dãy
"Phòng 9" tới rồi tôi bước vào
-Duyên....- tôi nói khi vừa thấy Duyên nằm trên giường. Chẳng biết Duyên nói gì tôi chỉ chạy nhanh về người bạn nhỏ của tôi
-Bà ko sao chứ?- tôi hỏi rồi vưốt tóc của Duyên
-Ừ....phước tôi lớn lắm ko sao đâu- Duyên nói rồi mỉm cười nhưng gương mặt bỗng đanh lại
Tôi nhìn Duyên, khó hỉu rồi quay về phía Duyên đang nhìn
-Hà....-tôi gọi tên
Tôi buôn tay khỏi người Duyên....Nước mắt lại rơi.....thật hạnh phúc tôi đã gặp người bạn mà tôi trông mõi nhìu nắm nay
-Hà....bà về rồi....tui nhớ bà lắm- Vừa nói tôi vừa chạy đến ôm Hà
Mọi thứ xung quanh giờ đã vỡ oà trong hạnh phúc, tôi đã chạm vào người Hà và Hà vẫn ở bên tôi
-Buôn ra.....đừng đụng vào người tôi- Hà nói rồi đẩy tôi ra