
Tác giả: teddy_pooh
Ngày cập nhật: 00:00 16/12/2015
Lượt xem: 134794
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/794 lượt.
i khó lường lém!hjhj
-Thui vào đây tui lấy cơm cho ăn
.................
Về đến nhà, tắm rửa ăn cơm xong là tôi chuẩn bị bài mai dạy cho thằng
nhox, ko bik học lực ra sao nữa, nhưng đành cố gắng vậy. Xong việc tôi
đi ngủ thật sớm để mai có tin thần hơn chứ
.................
Ở NHÀ NHOX
-Sao, thấy cô gái đó được ko? Người phụ nữ hỏi
-con chả bik nói sao cả
-Mẹ nghĩ nó sẽ dạy con được với lại nó cũng xấu xí nên mẹ ko sợ
- Mẹ đúng là....-nhox nói với vẻ nghĩ ngợi
-Mẹ sao hả? tất cả chỉ muốn tốt cho con thui
-Cám ơn- nở một nụ cười kinh khủng(mẹ thật sai lầm con đã thik cô bé đó rùi)
-Cô ta có nhìu điểm đặc biệt "kinh khủng". Nhox lại nói
-Vậy là tốt- người phụ nữ trả lời- àh đồ ăn mẹ nấu ngon ko, mẹ bỏ cả buổi chìu đó
-Áh nếu mẹ ko muốn con trai mẹ chết sơm thì mẹ đừng bao giờ làm việc này nữa
-Con...............wa' đáng- người phụ nữ trở nên tức giận- tại sao tui lại sinh ra thằng con như thế chứ?
-Tại ông trời- trả lời một cách nhẹ nhàng rùi nhox bỏ lên phòng để người phụ nữ ngồi đó với ông quản gia
Vào phòng nhox ngồi suy nghĩ..............bỗng, bật ra cười một cách ngớ ngẩn
-Cô gái này đúng là có nhìu điểm để ta suy nghĩ.........
.
- Ông vào rồi àh!- nhox hỏi với vẻ đầy suy nghĩ
- Cậu chủ đang làm gì đó?- ông quản gia trả lời
- Tôi chỉ đang xem mấy cuộn băng chống trộm của nhà ta, giờ tôi mới thấy nó quan trọng thiêt. Mà chắc là ông cũng xem nó rồi đúng ko?( cuôn băng quay lai tất cả hành động của mọi người khi ở trong nhà, đương nhiên là nhox đang xem lại hành động của Thiên thui!)
- ùh cậu tin mắt thiệt đặc biệt là con gái, có lẽ chẳng ai qua mắt được
cậu rồi!- vừa nói ông quản gia vừa mở một nụ cười trông rất hiền từ
Chẳng nói gì nhox nhìn ông quản gia, vẫn vẻ mặt lạnh lùng, rồi lại nhìn
vào màn hình tivi trước măt. Ông quản gia cũng im theo, có lẽ đang nghĩ
ngợi và hắn chợt nói
-Tôi ko biết nói gì nữa, tôi cũng ko hiểu tại sao? cô ấy......- nhox nói với vẻ ngập ngừng, đầy khó hiểu và rồi mỉm cười nụ cười đẹp nhất của
nhox từ trước tời giờ. Nó là nụ cười thật sự ko giả tạo ẩn chứa đầy niềm vui
- Cậu đã thấy gì nào kể tôi nghe đi...., tôi đang rất tò mò đó- ông quản gia nói với vẻ đầy thích thú rồi ngồi ngay vào chiếc ghế salon gần đó
và chờ đợi
-Ông ko biết đâu!!!!!!!
- Nếu cậu ko chịu nói vậy để tôi nói cho câu nghe nha - ông quản gia vừa nói vừa tỏ ra thích thú- loại bỏ mái tóc rối và bộ đồ kinh khủng của cô bé đó thì có thể nói................... đó là một cô gái rất đẹp, với
nước da trắng và những đường cong quyến rũ trên gương mặt ấy có thể hóp
hồn rất nhìu chàng trai và công tử nhà ta là một trong số đó. Cậu chủ
đúng là.........., cô gái đã ngụy trang thế mà cũng ko qua đươc mắt cậu- vừa nói ông quản gia lại cười, tiếng cười cực kì lớn
- Tôi ko nói chuyện với ông nữa- nhox đỏ chín mặt chẳng nói thêm gì, thui thủi leo lên giường
Ko nín được cười ông quản gia vẫn nói: " Cậu chủ ngủ ngon, mơ đẹp". Nói
xong ông ta bỏ xuống nhà để nhox một mình lẩm bẩm cái gì đó....Trong đầu nhox giờ chỉ có duy nhất hai chữ "tại sao?"
..........................
Rầm chiếc xe lao tới.............
-Duy, cậu tỉnh lại đi,tớ xin cậu, làm ơn mà!!!!!!!!!!!- tôi nói trong nước mắt
-Duy, Duy ơi làm ơn!
Cổ họng tôi giờ đã thắt chặt ko nói được lời nào, nước mắt cứ tuôn ra. Tôi ôm chặt lấy Duy cố tìm lấy hơi ấm trong người cậu ấy.
-Đưa cậu ta đến bệnh viên- giọng một người vang lên- nhanh lên để ko kịp.
-Không...-tôi la lên thất thanh và hắn xuất hiện, hắn đang mỉm cười
-Tại sao?????????????? và tôi ngất đi
Chuông đồng hồ reo lên. Tôi giật bắn cả người, cơ thể tôi giờ đã ướt đẫm mồ hôi, giấc mơ ấy thật đáng sợ. Lê người ra khỏi giường, vừa bước, vừa suy nghĩ. Có cái gì đó rất lạ, tôi ko nhớ nữa nhưng nó ko giống ,"thui" tôi tự nhủ quên nó đi.
Tắm rửa thay đồ, ăn vội bữa sáng rồi xách balo "đi làm". Ra khỏi nhà,
tôi cố gắng hít thật sâu để có thêm sinh khí. Và tiếp tục hì hục hì hục
đạp xe đến nhà "nhox đó" (từ nhà hắn đến nhà tôi là một quãng đường khá
xa
Reng........reng....., tôi bấm chuông cửa, đợi một lúc thì ông quản gia
ra và lại một vẻ rất trân trọng, ông mở cửa và chào tôi một cách nghiêm
trang: "chào cô"
-Dạ, con chào chú- nở một nụ cười nhưng tôi vẫn ko vui khi ông ko nhớ lời tôi nọi
-Cậu chủ trên lầu chắc đang đợi cô đó- ông quản gia tiếp tục nói
-Dạ, vậy con lên liền vì đường xa nên con đến trễ một chụt
-Ko sao đâu............- nói và ông nở một nụ cười rất thân thiện- cô tự lên lầu nha tôi có chút việc, ko đưa cô lên đó đươc.
-Dạ, con biết rồi, cám ơn ộng
Vừa nói xong, ông bỏ đi luôn, tôi đành tự lên đó vây. Nhà hắn to thật,
nếu hôm qua tôi ko để ý chắc cũn