
Tác giả: teddy_pooh
Ngày cập nhật: 00:00 16/12/2015
Lượt xem: 134828
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/828 lượt.
nào cả, vở sạch sẽ ko bôi xóa tí nào.Tôi.........
-Chị bất ngờ thiệt, em giỏi vậy mà cần học gia sư ư? khó hỉu thiệt- tôi hỏi với vẻ đâm chiêu
-Bởi vì đó là điều mẹ tôi muốn- hắn trả lời rồi tiếp tục đọc truyện
-Ừ, thui em nghỉ đi chắc mệt rồi, chị về đây chiều chị sẽ vào 2h nha!
Tôi thu dọn sách vở rồi đứng dậy, lại một lần nữa hắn nắm tay tôi khéo tôi lại phía hắn
-Khoan. Hắn nói cứ nắm chặt tay mặc dù tôi có kéo ra
-Tôi có điều muốn hỏi chi?
Tôi nhìn hắn ngây người ra, chẳng biết nói gì thêm thui đành để hắn hỏi vây.
-Có chuyện gì em cứ hỏi nhưng trước hết hãy.....
Chưa kịp nói hết hắn đã nhảy vào họng tôi mà ngồi
-Chị đứng lại đây xem nào
Chẳng cần quan tâm tôi nghĩ gì cứ thế hắn kéo tôi lại gần hắn rồi tay
hắn chạm vào mái tóc rối tung của tôi, hắn tháo dây buộc tóc của tôi ra, rồi xoa xoa vào mái tóc
-Chị ko bao giờ chảy đầu ư? cứ để tóc bù xù vậy àh! đợi tôi một lát
Vừa nói xong hắn chạy liền một mạch, ra ngoài để tôi đứng đó. Trời hắn
đang nghĩ gì trong đầu thế, chưa kịp tìm ra câu trả lời thì nhox đó đã
quay lại. Hắn nhìn tôi rồi mỉm cười
-Chị ngồi xuống xem nào- vừa nói vừa kéo tôi lại chiếc ghế gần đó
Hắn đang làm gì vậy? tôi tự hỏi
Tay hắn luồn qua tóc tôi, vuốt những sợ tóc rối, thật nhẹ nhàng đưa cây
lược vào khe tóc, và hắn chải tóc cho tôi. Thậ nhe nhàng hắn cố gắng ko
để đứt cộng tóc nào hết
-Cám ơn em, cậu nhox!- tôi nói
-Sao lại cám ơn- hắn trả lời
-Ko có gì- tôi nói rồi mỉm cười, nụ cười thật sự trong lòng tôi
Chúng tôi im lặng một lúc lâu cho đến lúc hắn bỏ cây lược xuống. Tôi
quay lại nhìn hắn tôi ko biết tại sao nhưng tôi thật sự muốn tặng hắn
một nụ cười, vì đó là thứ duy nhất tôi có thể làm thay cho một lời cám
ơn.
-Chị.....-tôi cười, đúng là hắn rất đáng yêu
-Tôi.....- giọng lắp bắp hắn trả lời- tôi ko thích thấy cô giáo dạy mình mà lúc nào tóc tay cũng bù xù, trông khinh lắm- hắn tiếp tục nói nhưng
ko nhìn thẳng vào mắt tôi trong lạ lém- Tôi.......thôi chị đi về đi, lẹ
lên cho khuất mắt tôi dùm
Vừa nói hắn vừa đẩy tôi ra khỏi cửa phòng rồi đóng cửa thật mạnh. "tôi
làm gì sai nhỉ, chỉ muốn cám ơn hắn thui mà! đúng là trẻ con"
Bước xuống cầu thang, tôi lại lủi lủi đi về.hixhix
........................
-Cậu ko nên lạnh nhạt thế chứ- ông quản gia hỏi- cậu đúng là....
-Công nhận chải tóc lại thì cô ấy đã khác hẳn... thật khó đoán
-Tôi ko biết làm gì giờ, cứ nhìn cô ấy là tôi chẳng biết làm gì cho đúng cả - nhox nói với vẻ đầy tức giận- bực thiệt đó......
-Đúng là.... bà chủ mà biết con trai mình thế này chắc vui lắm
-Tôi cấm ông.....- nhox giật bắn cả người quay lại quát
-Tôi giỡn chút thôi làm gì dữ vậy- ông quản gia trả lời một cách hí hửng
-Tôi ko biết dù sao thì...... vẫn còn nhìu thứ tôi chưa hiểu lắm.
-Thời gian sẽ cho cậu câu trả lời, hãy chờ đi
-Có lẽ và tôi sẽ cố gắng- nhox nói với vẻ chắc nịch
Ngã người ra sau, nhox nhìn ra ngoài cửa sổ vẫn nghĩ ngợi, chẳng nói gì, cũng chẳng làm gì.Không gian thật im lặng."Tại sao?" nhox vẫn nghĩ lòng đầy hoài nghi
..................
-Bà chịu ra rồi hả , định để tôi chết khô ngoài đây àh?
-Tôi biết rồi, bà vào đi- Duyên mở cửa cho tôi, mắt vẫn nhắm nghiền
-Hồi tối đi về khuya lắm hả- tôi hỏi (Duyên học trường du lịch nên rất hay đi đêm)
Tôi bước vào nhà. Bỗng, RẦM................................tôi quay lại
nhìn, rồi ko nhịn được cười. Duyên té lăn nhào dù vậy thì mắt vẫn chăm
chăm nhìn vào tôi vẻ khó hiểu.Tôi đỡ Duyên vào nhà, một lúc sau nhỏ mới
hoàn tỉnh được
-Bà có sao ko đó?- tôi hỏi
-Bà bị trời đánh hả?- Duyên hỏi ngược lại tôi rồi nhỏ ôm tôi vào lòng, nhỏ đang khóc.Tôi..................
-Bà..............-nước mắt Duyên chảy-hix.... - có lẽ là Duyên hết nói nổi nữa
-Bà sao vậy, tự dưng khóc là sao hả?-Tôi hỏi ko giấu được vẻ ngạc nhiên-Thui! bình tỉnh đi rồi nói tôi nghe xem chuyện gì nào
-Thiên ơi!!!!!!!!!!!!! bà đã quay về với tôi rồi, tôi nhờ bà lắm nhớ bà ko chịu nổi luôn- vừa nói vừa khóc
-Thì tôi vẫn ở đây với bà mà, tôi có đi đâu đâu- tôi vặn hỏi Duyên lòng vẫn ko đổi ngạt nhiên
-Bà ko nhận ra sao? - vừa nói Duyên vừa kéo tôi đến chỗ cái gương lúc này tôi cứng cả người
5 năm trước
Tôi là cô bé xinh đẹp, vui tươi, có lẽ lúc nào tôi cũng cười. Hiện tôi
là lớp trưởng lớp 9a3, lớp có thể gọi là cá biệt của trường. (9a3 là lớp chọn , lớp học rất giỏi, nhưng cá biệt là do có tôi làm lớp trưởng )
-Thiên àh!!!!!!!!!! bà đi lên văn phòng xem ko lớp ta có học sinh mới đó- Duyên hỏi, rồi nắm kéo tôi đi
-Thiệt hả? Đâu đâu, bà dẫn tôi đi đi, lẹ lên -tôi háo hức miệng mỉm cười ko ngớt
Tôi và Duyên chạy thật nhanh vào phòng giáo vụ.Trời