
Tác giả: Nakiti
Ngày cập nhật: 23:55 15/12/2015
Lượt xem: 134776
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/776 lượt.
sưa, quên cả khát . Chợt:
- Làm gì đứng mãi ngoài đó vậy ?
Nó giật mình, xém rớt 2 cốc xuống đất. Nó ấp úng:
- À, à, em, em…
- Em gì, sao ấp úng thế.
- À, em, em thấy anh học bài khuya nên đem cho anh ly nước
chanh, uống cho khỏe ^^
Vừa nói nó vừa bước vào, đặt cốc nước chanh lên bàn, cười với
anh 1 cái. Oa, cũng may nó nghĩ ra lý do này. Đã bảo nó thông minh lắm mà!!!!
Hì, vậy là đã nói chuyện được với anh rồi, nó vui sướng cười thầm. Nó nghĩ sắp
được anh…khen nữa kia. Nó ngắm nghía căn phòng. Con trai gì đâu ngăn nắp, sạch
sẽ, chẳng bù cho nó. Nhìn lên giá sách mà nó phát ngợp. Sách, từ điển, tiểu
thuyêt…, nó nghĩ còn nhiều hơn cả hiệu sách ấy chứ. Không biết có đọc hết không
nhỉ?
Anh “e hèm”, nói giọng lạnh tanh không cảm xúc:
- Anh bị dị ứng nước chanh. Không uống được.
- Trời !
Nó buột miệng, chanh mà không uống được thì chắc mất nửa cuộc
đời rồi. Không hiểu sao, nó bực bội nói:
- Chanh cũng bị dị ứng hả, anh lạ ghê he. Không uống được
thì trả đây.
Nó vừa nói vừa lấy cái côc tu một hơi, lầm bầm:
- Hừ, đã mang cho uống, không cảm ơn còn nói nữa.
Anh đột nhiên mỉm cười, làm nó quên cả bực ( đúng là thấy
trai đẹp là quên hết ), tỉnh bơ nói:
- Em lẩm bẩm gì nãy giờ anh nghe hết rồi đó. Anh đâu biểu
mang vô đâu, em tự nguyện mà.
- Ừ, em tự nguyện đấy, nhưng anh cũng cảm ơn 1 câu chứ. Có mất
mát gì đâu. Xì, đáng ghét.
Nó đã trở lại là nó rồi. Nó không dễ bị “mỹ nam kế” thế đâu.
Nói xong, nó vùng vằng bỏ qua phòng coi phim tiếp với Ti…
Năm đó anh đỗ thủ khoa ĐH Y. Nhà anh làm liên hoan to lắm,
nó cũng được góp mặt. Nó ước ngày nào đó cũng được như thế. 4 năm nữa thôi. Hihi.
- Chị, anh Hai đi rồi. Từ nay ở nhà có mình em, chán chết.
Chị nhớ qua chơi với em đó.
- Uh, biết rồi, chị rủ luôn thằng Hiển qua nữa.
- Thôi, nó mới chút xíu, biết gì chứ. Chị em mình vẫn là vui
nhất.Hihi.
Con bé nhỏ hơn nó một tuổi, tuy quen nhau không lâu nhưng 2
đứa rất thân, có chuyện gì cũng kể nhau nghe. Nhiều lúc nó thắc mắc con bé dễ
thương thế này mà lại có ông anh máu lạnh thế sao chịu nổi. Nó nói y “bà cụ
non”:
- Anh em nhìn vậy chứ tốt lắm, ảnh rất thương em, em thích
gì ảnh đều chiều cả. Em thương anh Hai lắm. Ảnh đi rồi không ai bày em học,
không ai mua kem em ăn nữa. Híc….
Mới nói mà Ti khóc rồi. Đúng là nó thương anh nó thật. Chắc
anh ta đối với người lạ thì lạnh lùng, nhưng em gái thì phải đối xử khác. Hèn
gì họ nói anh trai thường thương em gái. Nó chợt ước mình có một ông anh, chứ
không phải thằng em quậy như quỷ sứ bây giờ.
Anh đi rồi, không thường xuyên đến nhà nó như trước. Nó cảm
giác trống vắng, thiếu thiếu. Đến nhà anh chơi, căn phòng ấy giờ bỏ trống. Nó
bước vào. Dù không có anh nhưng phòng vẫn gọn gàng, sạch sẽ. Nó phát hiện ra
mình nhớ anh! Ôi, nó đang nghĩ cái quái gì vậy chứ? Nó lắc đầu, cố xua ý nghĩ
“điên khùng” vừa thoáng qua trong đầu. Nhìn qua bàn học anh, Lam thấy trên bàn
có mấy bức ảnh. Tò mò, nó cầm lên. Có hai bức. Một bức anh đang cười, bức kia
là khuôn mặt anh lạnh đầy cuốn hút. Nó ngắm, pic nào cũng đẹp cả. Dù muốn dù
không, nó phải thừa nhận anh rất đẹp trai. Chắc cũng ngang ngửa hoặc hơn Jang
Dong Gun (thời đó ), Lee Min Ho, Hero…(thời nay ). Một bức ảnh rơi xuống. Lam
nhặt lên, và chợt thấy còn một pic nữa. Do lúc nãy không để ý, nó đặt hai pic của
anh sát vào, kẹp một pic ở giữa. Là một cô gái ! Có lẽ là bạn gái anh ấy. Chị ấy
có mái tóc dài, buộc cao, mặc chiếc áo dài trắng, đang mỉm cười. Nó thở dài.
Anh đã có bạn gái rồi. Mà cũng đúng, anh ấy toàn diện vậy, chưa có bạn gái mới
lạ. Suy nghĩ một lúc, Lam lén lấy pic anh cười bỏ vào cặp. Rồi lặng lẽ đóng cửa
phòng…
Học ở SG, nên Tết và hè anh mới về. Mà mỗi lần về anh chỉ
qua chào hỏi ba mẹ Lam một chút rồi xin phép về. Nghe nhỏ Ti nói anh đi họp lớp,
đi chơi, rồi vùi đầu trong phòng học. Học, học, lúc nào trong đầu anh ấy cũng
biết học thôi.
Mới đó mà anh đi học đã hai năm. Tết năm ấy, anh chở Ti qua
nhà nó. Ngôi nói chuyện một lúc, anh nhìn nó, nháy mắt:
- Sao em không lớn lên xíu nào vậy. Ăn nhiều cho mau lớn chứ,
nhìn Ti mà học tập nghe.
Lam phồng má:
- Mặc kệ em !!!
Anh lại cười, sao hôm nay anh cười nhiều vậy không biết. Còn
Ti nữa, hôm nay nó lại im khô, chẳng cười nói như mọi khi.
- Sao hôm nay anh cười nhiều vậy ? Còn Ti nữa, em “hiền” làm
chị sợ đó, Hihi.
- Cười để có người cười lại, chứ ít bữa không có ai để cười.
Nó chưa hiểu lời anh nói thì Ti òa lên khóc:
- Anh Hai sắp đi Pháp du học rồi chị ơi !!!
Nó sững. Đi Pháp à? Nó thấy mắt mình cay cay. Mà thôi, sao lại
khóc chứ. Anh đi chứ có phải ai đi mà nó buồn.
- Anh đi học chứ phải đi chơi đâu mà Ti khóc.
- Anh đi bao lâu vậy?
- Không biết nữa, chắc 4,5 năm gì đó. Nhanh thôi.
- 4,5 năm mà anh coi như không vậy hả?
Lam h