
Tác giả: Suzu Fukazime
Ngày cập nhật: 00:01 16/12/2015
Lượt xem: 1341709
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1709 lượt.
tôi đang hí hoáy viết câu trả lời của mình, cô giáo trẻ mê trai đã đến bên cạnh tôi tự lúc nào, tàn ác giật phắt tờ giấy trong tay tôi. Tôi thề, lúc ấy tôi đã ngửi thấy mùi bạc hà nồng nặc trong miệng của tử thần, thật đấy.
Sau khi đuổi tôi và cô bạn ra khỏi lớp, cô ta hắng giọng đọc đoạn hội
thoại trong giấy. Giờ thì tôi có nhảy xuống sông đi chăng nữa, cái danh
"hám trai" cũng khó mà sạch nổi. Hix. Nuốt ực nước bọt xuống họng, tôi
đau đớn nhìn con bạn đang cười tủm tỉm bên cạnh, hận ko thể đá nó một
phát cho hả dạ. Hạ Kì Như, nể tình ngươi là em kết nghĩa của ta, ta tha
cho ngươi lần này đấy, lo mà cảm ơn ta đi. Tôi trấn an bản thân, ko quên liếc xéo nó, điên mất.
***
Ánh nắng cuối ngày dịu nhẹ len lỏi qua kẽ lá hàng cây rợp bóng, in lên
mặt sân bóng rổ những vệt dài loang lỗ mờ nhạt. Tôi một vắt kiệt cái giẻ lau trong tay, thở dài sườn sượt, vừa chà sân bóng vừa nhớ đến đoạn đối thoại ngu ngốc của mình với thầy giám thị.
-Hôm nay, em phải…_Ông thầy liếc tôi, mặt tỉnh rùi rụi
-Thầy, em quét cái sân trường 9 lần rồi ạ_Tôi nhanh miệng đớp lời ổng,
hơn ai hết, tôi ko muốn bầu bạn với cái sân thẳng cánh cò bay đó nữa.
-Vậy em muốn cái gì đó mới mẻ phải ko_Lão ta ra vẻ đăm chiêu, day thái
dương suy nghĩ, tôi dám cá tiền tiêu vặt của mình là ông ta đang cố tìm
một hình phạt thâm độc hơn cho tôi.
-Vâng_Vẫn biết là sẽ mắc bẫy, nhưng tôi thực sự hết cách, đành phó thân mình cho ông trời
-Hôm nay, đôi bóng rổ ko tập, em thấy sao?_Xong rồi!!
-…
AAAA!!! Ôm đầu trách mắng sự khờ khạo của mình, tôi đẩy sự tức giận
thành động lực, cố hết sức kì cọ sân bóng, làm nhanh thì được về sớm.
Chuyên tâm cọ sàn, mọi thứ xung quanh như chẳng còn có chỗ lọt vào tầm
mắt tôi, vì giờ đây, tôi đang "liếc mắt đưa tình" với cái sân màu cam
này, chẳng còn hơi đâu mà chú ý đến mấy cái ko đáng khác. Cũng chính vì
thế, tôi hoàn toàn ko biết rằng, từ đằng xa, đôi chân của một ai đó đang bước tới, thật gần, thật gần. Đôi chân bước đều, ko do dự, ko dừng lại, lướt qua tôi. Trong phút chốc, làn khí lạnh từ người đó toát ra khiến
tôi đơ người, não tê liệt nhưng cũng ko khỏi rùng mình một cái. Đến khi
mọi cơ quan trong cơ thể tôi cựa quậy, hoạt động trở lại, u mê tan, tôi
mới phát hiện ra khoảng sân bóng tôi vừa lau đã bị đôi giày bẩn thỉu của tên mới đi qua làm uế cả một vùng dài, như dấu chân lồi lõm khắc sâu
trên vũng bùn. Hận trời hận đất hận cả tên xấu xa vừa rồi, tôi bóp chặt
giẻ lau trong tay, vất nguyên dáng vẻ ngoan ngoãn, thề độc: "Có trời đất chứng giám, ta mà biết mày là ai, ta sẽ ko thaaa...". Đúng rồi, mắt tôi từ tức giận lập tức loé lên như hai cái đèn pha, đại não ko ngừng hoạt
động suy nghĩ, thiên tài có khác, tôi đã biết làm thế nào để tìm mồi
rồi, đôi giày đó hiệu XY (ko nghĩ ra hiệu gì nên đánh đại) phải ko, quá
dễ, cứ chờ mà xem, ngươi sẽ phải trả giá.Về nhà rồi!
Ánh mắt tôi sáng lên như nhìn thấy vàng khi ngôi nhà thân yêu hiện ra
trong đáy mắt, bỗng dưng thấy sao yêu ngôi nhà tôi 7 vạn 8 lần muốn bỏ
đi bụi biết bao. Phi tọt vào nhà nốc nguyên chai nước lạnh của thằng em
giấu dưới đáy tủ, lòng ko khỏi vui sướng thỏa mãn chạy lên phòng tắm
giải nhiệt, thanh lọc cơ thể. Cứ ngỡ rằng tắm rửa xong xuôi sẽ được nằm
nhoài xuống giường đọc bộ truyện tranh tôi và Kỳ Như mới tậu về thì tôi
lại phải vác xác ra công viên tìm thằng em trời đánh triệu về ăn cơm
theo lời căn dặn của bà mẹ thương con. Vừa đạp xe tôi vừa uất hận mắng
trời mắng đất quá bất công, đời đời trọng nam khinh nữ sao vẫn chưa bỏ
được. Mắng mãi mẵng chai cả tai, mỏi cả miệng, cuối cùng tôi cũng đã phi người đến nơi thằng em xấu xa đang chơi bóng rổ cùng lũ bạn ko biết từ
đâu mà ra của hắn, định bụng sẽ xỉ vả nó một phen theo tâm lí của mấy bà mẹ có thằng con hư trước mặt bạn bè hắn cho bõ, ai bảo hắn hành hạ tôi
làm chi.
Ngó nghiêng xung quanh mòn mỏi tìm kiếm bóng dáng quen thuộc, tôi phát
hiện đám đông trước mắt cực náo nhiệt. Cái tình tò mò muôn thuở trào lên như thủy triều trên biển, độc chiếm mọi ý nghĩ, hành vi trong, chỉ biết vừa đạp xe vừa nhướn người lên cao để nhìn cho rõ. Ai ngờ, ngay khi ánh mắt tôi vừa len lỏi qua tầng tầng lớp lớp đám người dày đặc soi vào bên trong thì một qủa bóng bay với vận tốc tên lửa dội ngược về phía tôi
như đáp trả sự ái mộ của tôi dành cho nó. Ko thể thở, ko thể hét lên, ko thể vọt tránh, tôi nghiễm nhiên tiếp bóng bằng đầu trước mặt bàn dân
thiên hạ. Cái đau chưa thấm vào giác quan đã cảm thấy người mình lao vô
định về phía tay lái rồi chấn động mạnh ở đâu đó lại khiến toàn thân
ngửa ra sau, chiếc xe đạp như ko trụ nổi đổ nhào xuống đất mang theo
thân thể, hoài bão, mơ ước của tôi đi theo, hướng theo đất mẹ mà ôm hôn
mãnh.
Toàn thân tôi như một con rối trong tay người, lảo đảo đứng dậy trong vô thức rồi lịm đi như con rô bốt hết pin. Mê man cảm nhận vòng tay của ai đó đang siết chặt...
Chớp mắt, quang cảnh xuất hiện quá đỗi mờ nhat, cơn đau đầu ko biết từ
đâu cũng ập đến, vừa lấy tay xoa đầu tôi vừa nh