
Tác giả: Suzu Fukazime
Ngày cập nhật: 00:01 16/12/2015
Lượt xem: 1341712
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1712 lượt.
eo mắt nhìn hình ảnh mờ
nhoè, cái đầu của ai đó, theo thời gian, hiện ra ngày càng rõ...
Aaaa!!! Giật bắn người, tôi ra sức hét lớn, quơ tay bạt thẳng vào khuôn
mặt đối với bọn dại trai (ko có tôi) cho là đẹp của thằng em, khiến nó
ôm mặt chưởi ai oán:
-Điếc tai
-Nhà ngươi vào phòng ta làm gì hả? Định trộm đồ ta phải ko?_Tôi lên
tiếng cảnh giác, cái mặt khờ khờ của nó sao càng nhìn càng đáng nghi.
-Tỉnh rồi thì xuống ăn cơm_Nó ko phóng đại bác vào tôi như mọi lần nữa, đáp gỏn lọn với gương mặt lạnh tanh, lạ đến rùng mình.
Tôi bất giác mủi lòng, ko thèm đấu khẩu mà ngoan ngoãn theo nó xuống nhà ăn cơm. Những tưởng thằng em tôi đã cải tà quy chính, ai ngời, vừa bước chân ra khỏi cửa, nó đột ngột dừng lại, quay đầu nhìn tôi khổ sở chật
vật đứng dậy .
Hay nó muốn đỡ tôi đi nhỉ? Suy nghĩ điên rồ, ngu ngốc của tôi vừa từ não chiếu cáo bộ phân toàn thân thì ngay lập tức theo tiếng ọt ọt của dạ
dày đào thải ra ngoài chỉ vì thằng em trời đánh:
-Mà này, chị giảm cân đi, người gì nặng hơn heo thế ko biết.
-...
Tôi thừa nhận mình là một bà chị nhân từ đến vĩ đại, vĩ đại đến cao cả,
sống cùng vời thằng tiểu nhân 5 lần 7 lượt đâm chọt sau lưng mình mà ko
bị suy tim đến chết, quả là một kì tích.=_=
Nó vừa xuống nhà là tôi dẹp hết mọi cảm giác đau đớn sang một bên, mở
động trừ tà, ra sức làm búp bê nguyền rủa, đầu óc ko ngừng nghĩ đến cái
ngày nó quỳ xuống dưới chân tôi, hết bò rồi lết nhìn tôi bằng ánh mắt
thống khổ, cầu xin sự tha thứ. Tôi nghểnh cổ lên trời, há miệng hết cỡ,
cười một cách dã man tàn bạo cho đến khi mẹ tôi bất giác đánh vỡ cái đĩa thịt gà dưới nhà, tôi mới nhận thức được tác hại của điệu cười này.
Thôi xong, hôm nay, còn kiki nhà tôi thịt gà đầy tô còn tôi kẽ răng ko
có một miếng, sao bỗng thấy ghen tị với nó nhường nào, chỉ một chút thôi sao mà đau đớn thế. Thù mới nợ cũ, tôi ra sức lấy dao điên cuồng đâm
chích hình nộm thằng em trời đánh, nguyền rủa, nguyền rủa: Hàn Gia Minh, ngươi cứ chơi đi, quãng thời gian còn lại cuả ngươi ko dài đâu, khửa
khửa.
***
Ngay khi tôi vừa xử đẹp chùm nho tím căng mọng, mẹ tôi bắt đầu lôi
chuyện hồi chiều ra làm đề tài cho cả nhà comment, chém gió. Nào là bảo
tôi bị quả bóng bay (theo thực tế là bóng rổ, nhưng hiện tại đang chém
gió nên mẹ tôi cải biên sang dị bản khác) phi thẳng vào đầu làm cho ngất xỉu tại chỗ, tâm thần bất toại, ngọc thể bất an. Nào là trước khi ra đi còn rống lên như lợn bị chọc tiết, khiến người quanh vùng đinh tai nhức óc, cầm giao thề sống thiếu chết đòi thủ tiêu con lợn to mồm (lúc bấy
giờ là tôi). Nào là bọn bạn trong hội bóng rổ của em tôi được một phen
bát nháo hoảng hốt, vặn óc tìm cách vận chuyển tôi về. Cuồi cùng bọn
chúng sao khi bóc thăm may rủi đành mỗi đứa một bộ phận, đau đớn khiêng
tôi như khiêng lợn về nhà, trao trả cho hai đấng sinh thành.
Tôi ngồi chép miệng nghe mẹ tôi trảm phong mà đầu óc cứ ngu ngu ngơ ngơ, dưới sự bổ sung nhiệt tình của thằng em tôi, tôi mới mường tượng nổi
cái cảnh hai tay hai chân mình bị bốn thằng con trai giăng ra như lưới
cứu hộ mà trên tivi hay xài để cứu mấy tên ngu người sinh nông nổi nhảy
lầu tự vẫn, cũng may bọn chúng ko nổi lười cột hai tay, hay chân tôi với nhau, tạo viễn cảnh thịt lợn xông khói nguyên con rồi đưa tôi về nhà đã cảm tạ trời đất lắm rồi. Nghĩ đến mà rùng mình, da gà, da vịt tôi nổi
hết cả lên. Nhưng dù sao đi nữa, lúc đó tôi cũng ngất lịm đi rồi, nên
cảm giác xấu hổ cũng chẳng ngự trị được lâu.
Thò tay lấy miếng xoài vàng tươi "khiêu gợi" trên đĩa, tôi toan đưa
nguyên miếng vào miệng thì thằng em tôi ngồi đối diện liếc xéo mấy cái,
ném ánh mắt bất lực nhìn tôi, ko nể tình chỉ em một lò luyện mà ra, đả
thương bằng khẩu ngữ rồi chuồn lẹ nhân lúc tôi đang mắc nghẹn đến đỏ mặt tía tai vì miếng xoài quá ư chiếm diện tích trong cổ họng:
-Đồ dạ dày lợn, nhà ngươi làm tình làm tội, bắt người ta bế ngươi về đây cả quãng đường dài, báo hại chắc giờ người ngợm ê ẩm cả ra rồi vậy mà
vẫn còn tâm trí ăn uống sao, ta thật ko có diễm phúc khi làm em của
ngươi, nhục mặt quá. Ra đường người ta có hỏi thì cũng đừng nói ta với
ngươi người một nhà nhé!
-…Ư….mmmmmm! Ngươi….Khặc!!! Khặc!!
Tôi nuốt nước mắt cùng nước bọt vào trong, âm thầm uất hận chưởi rủa,
nhớ đến một cảnh nào đó trong mấy bộ phim chưởng Trung Quốc mà nghĩ phận mình sao giống mấy ông già tự kỉ đứng trên đỉnh núi Ngũ Hành Sơn, vừa
tay vuốt râu vừa miệng than thân: lão thiên ơi là lão thiên, lão đúng là có mắt như mù, đã đầu thai một người hoàn mĩ như ta rồi thì cớ sao lại
còn cho cái thằng ma ghét quỷ hận đó chen vào đời ta quẫy nhiễu long thể làm gì chứ?
Tôi bị bóng đập dập mặt là tại nó, ngất xỉu cũng do nó mà ra, nó chẳng
những ko thèm vẫn an sức khỏe, biếu tiền tĩnh dưỡng mà còn qua cầu rút
ván, giở giọng oán trách tôi. May cho nó tôi chưa xuất công phu "tẩm
quất" điệu nghệ, dám ở đó mà lắm mồm lắm miệng như mấy mụ bán cá ngoài
chợ.
Bực mình, tôi ngồi dậ