XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thừa Nhận Đi, Cậu Yêu Tôi, Phải Ko?

Thừa Nhận Đi, Cậu Yêu Tôi, Phải Ko?

Tác giả: Suzu Fukazime

Ngày cập nhật: 00:01 16/12/2015

Lượt xem: 1341782

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1782 lượt.

ngồi tỉnh bờ ở đằng xa, tay chỉ thẳng về phía hắn mà hét to tra khảo

-Cậu làm gì ở phòng tôi thế hả?

-Đây đâu phải phòng cậu_Vờ ngó nghiêng xung quanh một lượt, Tử Thần thản nhiên đáp, ánh mắt tỏ rõ sự hài lòng đến lộ liễu

-Gì chứ?_Theo phản xạ, Tử Di cũng ngó nghiêng xung quanh, thăm thú mọi cảnh vật, xác nhận câu nói như sấm bên tai của oan gia rồi rùng mình, đầu óc mới nhớ ra 12 giờ trưa hôm nay mình đã bị một toán người mặt áo vest đen hung tợn bắt cóc, bay thẳng một mạch ko biết trời biết đất

-Nhớ ra rồi à?_Rời khỏi chiếc ghế ấm nóng vì ám nhiệt từ người mình, Tử Thần vươn vai cử động các khớp đã tê mỏi, mắt vẫn chung thủy chiếu tướng lên một người duy nhất

-Ra...cậu bắt cóc tôi?_Hỏi một câu hỏi dù biết mình đã nắm gọn câu trả lời trong lòng bàn tay, Tử Di hồ nghi, trong chờ rằng kẻ mình ghét sẽ thốt ra từ "ko" dứt khoát, để cô có thể vịnh vào việc hắn đã cứu mình mà an ủi bản thân, hi vọng con đường trở về nhà sớm nhất

-Đúng vậy_Ko bao biện, ko chần chừ, ko làm theo những gì lòng Tử Di mong muốn, Tử Thần nói một cách ngắn gọn, tiếp tục đưa ánh mắt đầy áp chế rọi thẳng vào người cô

-Sao cậu dám hả?

-Chẳng nhẽ cậu quên lời cá cược với tôi hôm qua rồi sao?_Rút ngắn khoảng cách với kẻ đang nhìn mình đầy khinh bỉ, Tử Thần đưa tay vân vê mái tóc đang xõa dài trên vai cô, nhẹ nhàng trong từng câu từng chữ

-Tất nhiên là ko quên_Chẳng hề tránh né như thường ngày vẫn làm, Tử Di thẳng thừng nhìn vào mắt Tử Thần, chút sợ hãi ban đầu tựa hồ bay mất, thay vào đó là sự cố chấp muốn đối diện. Phải, đáng nhẽ cô nên thực hiện việc này từ sớm, có lẽ người đối diện cô sẽ vì thế mà ko coi thường và bắt cóc cô như bây giờ, cô phải cho hắn biết thế nào là sự chịu đựng vượt giới hạn. Ai bảo hắn dám dọa cô sợ chết khiếp đến lịm đi bằng dân giang hồ

-Vậy thì ko có gì phải hỏi nữa, tôi chỉ bắt cậu đến đây để thực hiện hình phạt của kẻ thua cuộc mà thôi_Cười khẩy, Tử Thần bất ngờ đưa tay ôm lấy cô gái trước mặt, đầu cúi thấp để bờ môi thẫm đỏ có thể chạm nhẹ vào vành tai nóng bừng

-Hình phạt?_Nắm chặt tay chế ngự sự quẫy động kì lạ của cơ thể, Tử Di nhắc lại 2 từ chủ chốt trong câu nói của người kia, lòng chìm nghỉm trong hoảng sợ trước hành động vốn dĩ cô đã quá quen

-Làm nô lệ cho tôi..._Mở môi đưa hàm răng cắn vào vành tai kẻ đang run rẩy trong vòng tay mình, Tử Thần thì thầm, phả hơi thở lạnh đến thấu xương chèn ép_...suốt đời



Chương 24: Lời Đe Dọa Của Ma Vương



-Vậy...chúng ta sẽ nhờ đến họ để xử lí việc này_Đưa chiếc đĩa lên cao,

Tử Thần lạnh lùng ra phát quyết cứ như thể mọi thứ đã nằm rõ

-Nô lệ?_Nhắc lại bằng 1 câu hỏi, Tử Di mặt mũi đen sẫm lại, ko còn run lên bần bật một cách hèn nhát như lúc nãy mà chỉ đứng lặng, cơ hồ rơi vào trạng thái đống băng

-Đúng vậy, đó là...hình phạt dành cho cậu_Từ từ đua 1 cánh tay lên ngự ở cổ Tử Di, đặt đầu ngón tay thanh mảnh lướt trên làn da trắng mịm đằng sau gáy, Tử Thần siết chặt hơn nữa vòng tay ở eo, ngang nhiên để chiếc cằm nhọn tựaa hẳn lên vai cô tình tứ

-Suốt đời?_Cúi mặt xuống thấp hơn nữa, Tử Di chưa dứt khỏi cơn chết não, mớ bòng bong trong đầu giờ đây chỉ toàn là câu hỏi, đôi môi mọng nước vô ý chạm vào cánh tay của kẻ đang trói buộc mình

-Trừ phi cậu chết_Ngẫm ngợi, Tử Thần đưa ra một ngoại lệ cho đối phương tham khảo, nhưng đó lại là một ngõ cụt

-Ra vậy?_Nhẹ đặt những chiếc móng nhọn hoắt lên làn da cánh tay đang "ngồi thiền" ở eo mình, Tử Di gật đầu đánh giá, môi khẽ khàng nhích lên một chút

-Cậu nên ngoan ngoãn thực hiện là tốt nhất đấy_Thốt một câu nhắc nhở đầy thiện ý, Tử Thần thoáng hài lòng khi kẻ trong tay mình vẫn chưa thực hiện phản ứng nào tái chiều, song chút dè chừng, cảnh giác thông thường vẫn ko bị rũ bỏ hoàn toàn

-Cảm ơn!_Dứt lời, Tử Di nhanh chóng há miệng thật to, ko do dự suy xét trên cánh tay ở cổ mình có bao nhiêu loại vi khuẩn mà cắn lấy, ngấu nghiên như con hổ đói vô tình vớ được mồi ngon đồng thời đưa những chiếc móng đã chực chờ sẵn ở bên dưới cào mạnh vào vật thể ở eo, khiến kẻ thù của cô phải thu hồi mọi hành động khiếm nhã, tránh cô như tránh tà

-Làm gì thế?_Nhìn đấu răng và những vết bấu nổi lên trên 2 cánh tay thảm thương của mình như tranh điểu khắc sống động, Tử Thần thương xót, bất lực làm mặt khổ.

-Rành rành trước mặt rồi còn hỏi hả?_Xoa xoa khuôn miệng bị trọng thương vì dùng lực quá mạnh hay nói đứng hơn là thịt của Tử Thần quá dai, Tử Di hất hàm, mắt liếc xéo nạn nhân một cách tàn nhẫn, đến sự ăn năn cũng chẳng có lấy

-Cậu là con người hay con vật mà hành xử thiếu văn hóa thế?_Cười đau khổ như người cha sầu đời trước đứa con gái bất hiếu, Tử Thần tựa người vào chiếc bàn bên cạnh, tay day thái dương

-Vì có kẻ xử sự như cầm thú nên tôi mới phải tương kế tựu kế_Chu môi tỏ vẻ oan ức, Tử Di làm mặt buồn, khẩu phật tâm xà

-Tốt!_Nắm chặt bàn tay chỉ đưa con trỏ lên làm hiệu,