XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tiểu Thư Bướng Bỉnh Và Hoàng Tử Cố Chấp

Tiểu Thư Bướng Bỉnh Và Hoàng Tử Cố Chấp

Tác giả: Kid

Ngày cập nhật: 00:00 16/12/2015

Lượt xem: 134749

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/749 lượt.

y giờ rối loạn thật sự,tất cả
những hình ảnh mỉm cười đáng yêu của Layon hiện lên trong đầu Nicky.Cậu
thầm nghĩ

_Em vẫn bình yên chứ Layon......

Trong khi đó,Tulip vẫn chạy theo người mà cô nghĩ là Layon.Tulip lạ lẫm nói

_We....mày có chạy nhầm đường không đó....sao giờ vẫn chưa ra được....sao ...

Tulip không hỏi nữa,cô nàng cảm
giác có cái gì đó khác lạ Layon thường ngày.Tulip bắt đầu dừng lại nhưng không ngờ,người đó lại thắt chặt tay Tulip hơn và kéo đi...Tulip có cảm giác đau đớn lạ thường.Cô nàng nhăn mặt

_Layon....đau....thả tay tao ra mau....

Lại một lần nữa im lặng,Tulip kéo vội người đó về phía mình và rồi.....

_AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Tiếng thét thứ 2 vang lên trong
chưa đầy 5 phút. Ren giật thót mình và nắm xiết chặt chiếc vòng của
Tulip hơn.Ren bây giờ mồ hôi nhễ nhại,hơi thở gấp gáp hơn,cậu cứ suy
nghĩ về viễn cảnh Tulip sẽ xảy ra chuyện gì không thôi.....Ren thét to

_Tulip ơi....cô không sao chứ....Tulip.....

Ở ngoài kia,khi tiếng thét Tulip
vừa vang lên,một tiếng xoảng của ly bể đã khiến mọi người đưa mắt
nhìn.Pyo đứng đấy sững sờ và lẩm nhẩm

_Không xong rồi....2 em ấy bị nạn rồi.....lại là vườn hoa ấy ư....

Và rồi Pyo hướng về phía ngả vườn
hoa mà chạy một mạch không còn để ý đến những ánh mắt xung quanh nữa.Và
vì thế mà cậu không hề nhận ra có một ánh mắt đầy nghi ngoặc đang nhìn
mình...................



Chương 18



_Hẻo lánh quá,sương mù dày đặt
quá,gió thổi vi vu làm mình cảm thấy lạnh,khó chịu,không một bóng người
ư,xa xa đằng kia,ai đang đến gần vậy...người nào vậy....trông quen quen
quá đi....đầu óc đau quá...Ren ơi...cứu em....đến gần rồi.....người này
là...

_Tulip...Tulip....mày sao ở đây...Tao tưởng chỉ có tao mới bị bắt thôi chứ

_Giọng của Layon ư....Tulip thì
thào khó nhọc đáp,cô từ từ mở căng con mắt ra nhìn.Rồi nở nụ cười lạnh
tanh,níu áo Layon đứng dậy

_Đây là nơi nào vậy Layon?Sao chúng ta lại bị bắt đến đây?

_Tao không biết....nơi quái quỷ này là gì thế...

_Tao đau đầu quá...tao nhớ sau khi nhìn mặt người đó,tao hét lên và rồi tao ngất đi....còn mày sao lại bị đưa đến đây...

_Tao cũng vậy,như mày đó...

_Thế người mày thấy là.........là

_MẸ..................cả hai nhìn nhau đồng thanh.Tulip há hốc miệng nhìn Layon.Layon cũng thái độ như
Tulip nhưng bình tĩnh hơn nhiều.

_Hai cô tỉnh rồi à..........

Nghe giọng nói,Tulip và Layon
quay lại nhìn trong bóng đêm tối tăm kia.Một người phụ nữ đúng hơn một
con bé bằng tuổi 2 cô nàng bước ra.Tulip trố mắt nhìn rồi bước đến cạnh
con bé ngơ ngác hỏi

_Cô chẳng phải là con nhỏ Julia gì đó sao?

_Còn nhớ tôi sao Tulip........

_Julia....?Layon nheo mắt nhìn cô bé Julia

Julia mỉm cười nhìn Layon nhẹ nhàng.rồi hỏi 2 cô bé

_Cô có biết vì sao tôi đưa 2 cô đến đây không?

_Vì sao?....nói lí do đi

Layon ngạo mạn nói....Thế nhưng Tulip lại hỏi cách khác

_Lý do ư....tại sao cô dùng thủ đoạn để bắt 2 chúng tôi....tại sao cô lại biết......

_Tulip....im lặng.....Layon nhìn Tulip hét lên khiến Tulip giật mình,vội im bặt.Đây là lần đầu tiên
Tulip biết nghe lời như vậy.Julia thú vị nhìn Layon rồi vờn trước mặt
Tulip,cô bắt đầu chầm chậm nói

_Tulip à...cô có biết tôi là ai không?

_Xìiiiiiiiiiii......cô là ai tôi không cần quan tâm....Tulip ương bướng trả lời...Julia phì cười,nhìn đôi mắt sang Layon

_Còn cô?...cô sẽ như Tulip chứ....chắc cũng không muốn tôi nói đâu nhỉ?

_Nói đi.....Layon điềm tĩnh đáp dưới cái nhìn đầy giận dỗi của Tulip.Julia lại một lần nữa phá lên cười

_Được...tôi đồng ý sẽ nói với cô nhưng với một điều kiện

_Nói....Layon đáp ngay

_Tốt tốt....Tulip dễ thương à,ngay bây giờ cô tránh xa Ren được rồi đấy.

_Cái gì............Tulip thét vội...Julia vẫn điềm tĩnh nói

_Tôi bảo cô tránh xa Ren ngay bây giờ được rồi...........

_Cô nằm mơ à....đừng có nói mấy điều vô nghĩa đó nữa.

_Tulip,bình tĩnh đi,mày đừng có rối lên như thế....

_Được....mày là bạn thân của
tao,tao tưởng mày hiểu tao....ra mày cũng như vậy....thôi thì mày với nó cứ mà cùng nhau tâm sự....tao về...Tulip tức giận nói

_Tulip à....nghe tao nói đi....xin mày đấy,tao không có ý đó...Layon biến đổi sắc mặt nói...

_Th0y....bây giờ tao hiểu rồi....không cần nói nữa....từ nay mày với tao không bạn bè gì hết. tạm biệt...

Tulip bực bội quay lưng đi,bỗng

_Tulip....mẹ sẽ theo con...con ơi...con là đứa con gái yêu nhất của mẹ....tại sao đã 2 tháng rồi mà con vẫn hôn mê chứ....

Nhận ra giọng nói quen thuộc,Tulip run run quay lại nhìn Julia đang cười ngạo nghễ,cô nắm chặt tay nuốt nước mắt vào lòng và hỏi

_Cô nói đi,cô muốn gì...tại sao cô biết bà ấy.....?

_HÀ hà...cô muốn biết thì chấp nhận điều hồi nãy t