XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tiểu Thư Bướng Bỉnh Và Hoàng Tử Cố Chấp

Tiểu Thư Bướng Bỉnh Và Hoàng Tử Cố Chấp

Tác giả: Kid

Ngày cập nhật: 00:00 16/12/2015

Lượt xem: 134706

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/706 lượt.

en
quen...bỗng,cô cảm thấy người mình nhè nhẹ bay lên...và rồi,Tulip thức
giấc nhìn vào cô bạn thân...người toát mồ hôi.Layon nheo nheo mắt

_Ê...mày cảm động tới mấy con tắc kè đến nỗi lên cơn sốt đấy hả....?

_Mày có thôi châm chọc tao không hả...sao tao hiền vậy mà có con bạn thân quỷ quái như mày nhỉ

_Ọe...ọe...iem biết chị Tulip hiền rồi...hiền cái con khỉ mốc...Layon làm bộ mặt khinh khỉnh.

Tulip nhìn Layon rồi thở dài...Layon lần đầu thấy Tulip thở dài liền hỏi

_Sao vậy mày...sau khi chiến dịch bắt tắc kè thành công giờ mày thương xót cho số phận sướng sung của nó hở....

_Dẹp mày đi...Tulip xô Layon sang một bên.Layon đi đến

_Chuyện gì vậy?

_MÀy nhớ giấc mơ tao kể hôm trước không?

_Tao nhớ có 2 anh chàng Nikcy với Ren gì đó....nhưng mà sao?

_Tao...taoo....

_Mày yêu hai thằng trong mơ đó hả?Layon đưa cặp mắt long lanh nhìn Tulip

_Thôi nghe...tao không giỡn nghe...

_Ừ....thì không giỡn....

_Tao lại nằm mơ thấy họ...nối tiếp giấc mơ hôm qua...nhưng sao....lần này cảm giác gì đó rất thân thuộc....

_Vậy là phải rồi...phải rồi...

Layon vỗ vỗ trán mình như thể cô chợt phát hiện ra điều gì.Bỗng Tulip nhìn qua vội vàng hỏi...

_Phải gì...phải cái gì vậy mày ?

_Mày...mày....bị....

Layon lắp bắp một hồi khiến Tulip nóng lòng giục...

_Sao...nói nhanh...

_Tao nghĩ...nghĩ...mày nên...

_Nói nhanh đi Layon...tao chịu không nổi đâu đó....

_Tao nghĩ mày bị tâm thần rồi...theo tao đến bệnh viện tâm thần nào...

Tulip dở mếu dở cười...nó cốc lên đầu con bạn

_Cái mặt khô mày...lúc nào cũng giỡn...Tao không tâm thần gặp mày chắc tao cũng tâm thần luôn quá.



Layon mỉm cười nhẹ nhàng...Thế
là 2 cô bạn nhìn nhau cười trừ...Tulip cố dặn mình phải quên những hình
ảnh của giấc mơ đó...nó chỉ là 1 giấc mơ mà thôi...nên không có chuyện
đó xảy ra đâu...với lại đây là thời đại nào mà có vua với chúa
chứ...Tulip cốc lên đầu mình rồi kéo Layon xuống phòng ăn mà không hề
biết trên môi mình còn dính phải tương cà màu đỏ......



Chương 3: Đính Hôn



Tulip bước xuống phòng khách mà mồ hôi vật đỗ rã rời...Mẹ Lyly nhìn cô bằng ánh mắt lo lắng

_Con sao không Tulip...sao trông con yếu ớt quá vậy...?

_Không sao đâu mẹ...con ổn mà...Tulip thì thào yếu ớt

_Con thấy sáng hôm nay,Tulip nó đỗ mồ hôi dữ lắm bác ạ...Layon lên tiếng

_Nói không sao là không sao mà...đi học thôi...Tulip cố gắng giữ giọng thật cao...và cố sức lôi Layon đi...

Trên quãng đường.Tulip thở dường như mạnh hơn...và điều này khiến Layon lo lắng...Cô lại quay qua Tulip một lần nữa

_Mày ổn thật chứ...tao nghĩ mày nên ở nhà...

_Không được...tao phải lên lớp quậy chứ

Tulip cười...nụ cười thật yếu
ớt...rồi cố gắng chạy thật nhanh đến trường.Tiết đầu tiên hôm nay của cô là kiểm tra môn thể dục chạy bộ.Sau khi ra sân,Tulip,Layon và các bạn
cùng lớp cùng khởi động...Mọi người yên lặng nghe thầy giáo thuyết bài một hồi rồi bắt đầu vào phần thi của mình.....Mọi
người gắng sức chạy...và Tulip,Layon cũng vậy...chạy...chạy một cách bạc mạng...Tulip mồ hôi ra nhiều hơn...mặt cô càng ngày càng đỏ,...Tulip
lẩm bẩm

_Quái lạ...gì vậy nè...sao cơ thể mình...đau quá...giống như có dòng điện..dòng điện của người con gái đó....mình....mình...

"RẦM......."và rồi Tulip gục xuống...Layon quay lại,bỏ cả phần thi của mình chạy đến cạnh Tulip...lay thật mạnh cô

_Tulip...Tulip...mày sao vậy...tỉnh dậy đi....

Mọi người nghe tiếng gọi của Layon liền chạy đến xem tình hình...

_Tránh ra......_Bỗng một giọng từ đâu phát ra

Mọi người quay phắt lại vừa kịp nhìn thấy khuôn mặt thì bị người đó quát

_TRÁNH RAAAAAAAAAAA....Điếc hả

Mọi người thất kinh hồn vía,...nhường đường cho người đó...Người lạ mặt cuối xuống bồng Tulip lên nhìn vào mặt Layon nói

_Cô đi theo tôi lên phòng y tá....

Trong phút chốc,Layon gật đầu ngoan ngoãn nghe lời...vừa quay lưng đi,thì lũ con gái chợt thốt lên...

_ÁAAAAAAAAA....anh Pyo..........

Layon nghe tên gọi giật thốt lên nhìn Pyo với bộ mặt ngạc nhiên....

Pyo đặt Tulip lên cái giường gần đó...cậu nói

_Layon...đi tìm y tá cho tôi...

Layon ái ngại vì bây giờ trong phòng chỉ còn Pyo và Tulip thì không được bèn nói

_Hay là anh đi tìm đi...để em chăm sóc cô ấy

_Tôi bảo cô đi tìm mà...

Pyo trợn mắt nhìn Layon khiến cô giật mình vội vã quay lưng đi...Pyo đóng cửa phòng y tá lại,cởi áo của
Tulip ra và rồi...cậu vội vã mặc áo Tulip lại...nhìn Tulip đang thất sắc buộc miệng nói

_Đáng nhẽ ta phải cứu em.................

Layon kéo cô y tá trở về...cô y tá vội vã xem bệnh cho Tulip...Bỗng,cô cũng thất s