Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tình Yêu Tuổi Teen!

Tình Yêu Tuổi Teen!

Tác giả: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 00:00 16/12/2015

Lượt xem: 1341005

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1005 lượt.

nghĩ rồi, tôi chẳng xứng đáng với cậu đâu, sao cậu cứ bám theo tôi hoài, cậu có biết là từ khi quen cậu tôi phiền toái đến thế nào không, cậu đâu chịu đựng cảm giác ấy, tôi đang vô tư, chơi cùng bạn bè, cả nhỏ Thảo nữa, nếu không vì cậu thì nhỏ cũng sẽ không nói xấu trước mặt tôi một các trơ trẽn đến như vậy, rồi mấy con nhỏ trong trường lại nói tôi thế này thế kia… Vì cái gì kia chứ? Vì cái mác “ bồ Huy “đấy ! - Hằng à, - hắn lại gần tôi hơn nữa – Huy thật sự không muốn Hằng bị như thế, nhưng, Huy thật sự thích Hằng mà, tại sao Hằng hok hiểu cho Huy ? Tại sao… - Cậu im đi tôi không muốn nghe nữa… - Không hiểu sao hkhi nói lời này tôi lại thấy môi mình mằn mặn, chẳng lẽ tôi lại khóc vì hắn một lần nữa ư? Hok thể, hắn độc tài, phát xít, đáng ghét, cái gì cũng thích áp đặt người khác … trái tim tôi… Chợt hắn ôm tôi, cái gì thế này, đang ở trường mà hắn dám…! - Bỏ tôi ra, cậu muốn ăn tát hả? - Hằng muốn làm gì thì làm nhưng đừng có rời xa Huy mà đi thích thằng Phong ! Lời nói của hắn như làm tim tôi run lên, chợt… - Hằng, Hằng ơi… - Trời ạ tiếng của Phong, tôi fải làm sao trong tình thế này >.
- Huy buông tôi ra đi Phong đến rồi kìa, tôi không muốn bị Phong bắt gặp khi đang như thế này, Huy có bỏ ra không thì bảo… - Chưa kịp nói hết câu thì…

Hằng đã nói với Phong hết mọi chuyện..và đáng ghét, hắn cũng thích con nhỏ đó....thế là hết, tôi đã thật sự hết hy vọng rồi.

Chán thiệt, trước đây dù Hằng không thích tôi nhưng tôi vẫn không từ bỏ hy vọng vì tôi nghĩ chắc gì Phong đã thích nhỏ...nhưng giờ đây khi mọi chuyện đã rõ ràng thì tôi phải bỏ cuộc thôi....tôi không thích phải van nài tình cảm..lòng tự trọng không cho phép tôi làm điều đó...nhưng tôi đau, tôi thất vọng ghê gớm.

Tôi đã xé náy quyển sổ khốn kiếp đó, tôi ghét cay ghét đắng những lời tâm sự vớ vẩn, những mơ mộng hão huyền của Hằng với Phong, tôi đập tan các bức tượng mà 2 đứa đã tô chung mà 1 thời tôi nâng niu như báu vật..

Giờ đây, tôi muốn, tôi ngàn lần muốn quên, muốn loại khỏi óc toàn bộ những hình ảnh, kỉ niệm về con nhỏ đó, tôi không muốn phải đau, phải nát óc vì nó nữa. Tôi muốn được trở lại là tôi - 1 thằng cao ngạo, chỉ biết đến bản thân của ngày trước nhưng điều đó là vô cùng khó khăn vì từ lâu con nhỏ đó đã trở thành người quan trọng nhất đối với tôi rồi.

Hằng:

Tôi đã cặp với Phong được 4 tuần..cậu ấy đối xử với tôi rất tốt...luôn bảo vệ tôi trước những lời bàn tán xì xào của đám đông về vụ chia tay nổi đình nổi đám với Huy..

Nhiều đứa con gái mừng ra mặt về vụ này..như Thảo chẳng hạn..nó đang lên một kết hoạch để cưa đổ Huy nhưng xem ra chưa đâu vào đâu cả.

Còn Huy nữa, hắn khác trước rất nhiều....hắn ăn chơi, quậy phá kinh khủng hơn trước và cũng dần dần trở nên lầm lì, ít nói, khó gần với mọi người hơn..

Và tôi nữa...trước đây khi ở bên cạnh Huy thì tôi lại ghét hắn và tỏ ra quan tâm đến Phong nhưng giờ đây khi đã ở bên cạnh Phong rồi, thì đầu óc tôi lúc nào cũng ong ong nghĩ về hắn..về những kỉ niệm của 2 đứa..: lúc ăn kem, lúc tô tượng, nụ hôn cướp giật, cái buổi đi xem phim chẳng lãng mạn nhưng đầy ấn tượng..và cả lúc hắn cõng tôi trên lưng và nói lảm nhà lảm nhảm nữa.

Tôi đã biết tất cả những điều đó có nghĩa là gì..là tôi thích Huy, đúng, người tôi thật sự thích chỉ có thể là hắn..còn với Phong đó là ngưỡng mộ mà tôi đã lầm tưởng là tình yêu..

Nhưng giờ đây nhận ra điều đó thì sao kia chứ...chẳng có ích gì nữa hết, tôi đã làm tổn thương Huy, đã làm đau cậu ấy...chúng tôi giờ không thể vui vẻ, vô tư cười đùa đấu khẩu như trước được nữa... tất cả những cái đó đối với tôi giờ là kỉ niệm...phải, kỉ niệm mà thôi.

-Hằng này, mình chia tay nhé.

Phong nói khi 2 đứa uống cafe với nhau...và tôi ngước lên nhìn cậu ấy..

-À..

Phong khẽ cười:

-Vì Hằng đâu có còn thích mình nữa...Hằng biết đấy, nếu Hằng thật sự thích mừng thì mình sẽ cố hết sức luôn làm cho Hằng vui vẻ, hạnh phúc, chẳng bao giờ phải khóc....nhưng...thật tiếc..người Hằng thích giờ đây đâu phải là mình mà là Huy, đúng không?

Im lặng, tôi cảm thấy mắt mình cay cay vì những lời Phong nói:

-Xin lỗi, thật sự xin lỗi.

-Có thể mình sẽ buồn...nhưng mà không sao, rồi mình sẽ quên được thôi...còn Hằng, Hằng hãy sống thật với tình cảm của mình đi, hãy quay lại với Huy, ông ấy vẫn thích Hằng lắm.

-Quay lại?

Tôi lặp lại và lắc đầu:

-Đâu thể được...mọi chuyện giờ đây đã không còn như trước rồi Phong ạ...giờ mình mệt lắm, mình chẳng còn muốn dính gì vào chuyện tình cảm cả.

Tôi nói và oà lên khóc...Phong nhẹ nhàng đưa khăn tay cho tôi hệt như Huy dạo nào..và giờ đây, tôi cảm thấy biết ơn cậu ấy rất nhiều vì cậu ấy đã không nói gì và để yên cho tôi khóc.

-Bà đã ổn thật sự chưa?

Hoa hỏi khi 2 đứa đang ngồi ôn bài trong thư viện.

-Ổn mà..

Tôi cố gắng mỉm cười và lảng tránh ánh mắt của nó bằng cách lôi ra 1 cuốn sách và cắm đầu, vờ đọc..