
Tác giả: Thảo Nhi
Ngày cập nhật: 00:00 16/12/2015
Lượt xem: 1341360
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1360 lượt.
mật như vậy, rồi cách nói chuyện, hành động, đối xử với nhau như 1 đôi vậy.
- Nhưng chúng mới chỉ gặp chưa được bao lâu mà?
- Biết được. Tôi thấy sao thì nói vậy thôi.
- Ừ, thế thì tốt quá chứ sao. Nếu có chuyện đó thật thì tôi sẽ tác thành cho 2 đứa.
- À mà có chuyện này nữa?
- Gì nữa?
- Thằng Quân nhà mình đi Mĩ cũng lâu lắm rồi. Mình cũng nên cho nó về nước chứ.
- Nhưng liệu nó có chịu về không?
- Phải thuyết phục cho bằng được. Tôi nhớ nó lắm rồi. Cứ kiểu này chắc tôi sẽ chết vì nhớ nó mất.
- Cái bà này…nói lung tung, chết sao được mà chết. Thôi tôi mệt rồi. Đi ngủ đây. Chiều dậy còn phải đi tiếp đối tác nữa.
Cái ông này kì lạ. Nói ngủ cái là ngủ ngay chẳng thèm để ý đến phản ứng của người khác tí nào cả.
Tôi cũng khá mệt rồi nên nằm xuống ngủ luôn.
- Mệt quá! Em không đi nữa đâu. Phù phù. – Đứng trước hành lang dẫn lên tầng 5 Ly Ly nhìn tôi.
- Ừ, em mệt lắm à.
- Nãy giờ chạy hết phòng này đến phòng khác không mệt sao được.
- Ừ, thì thôi. Ngồi xuống đó nghỉ tí đi. Để anh chạy vô lấy chai nước ra uống.
Nói rồi tôi chạy đi ngay. Nhìn mặt em cũng biết được là em mệt lắm rồi.
Nhưng không hiểu sao em lại có thể thấy vui, háo hức chứ. Cầm 2 chai
nước c2 mát lạnh đi xuống. Em vẫn ngồi đó. Chắc mệt lắm.
- Chúng ta đi được ¾ ngôi nhà rồi đó. – Vừa đưa chai nước cho em tôi vừa nói
- Cái gì? Mới ¾ thôi à? – Em hỏi. Tay vẫn cầm chai nước uống
- Ừ. – Tôi cũng uống. Mát thật
Rồi bỗng nhiên 1 bàn tay bé nhỏ đưa trước trán tôi. Tôi giật mình nhìn
lại. Hóa ra em đang lau mồ hôi cho tôi. Cũng phải thôi. Nãy tôi đã chạy
thật nhanh sợ em phải chờ lâu. Mồ hôi *** hết ra là phải.
Bàn tay em đưa từ từ lên trán tôi rồi vuốt nhẹ. Em toan bỏ tay xuống thì tôi cầm tay em lại.
- Em có chịu đựng nổi không? – Tôi hỏi em tay vẫn nắm chặt tay em.
- Chịu đựng cái gì cơ?
- 1 cuộc sống áp lực của 1 tiểu thư chứ không phải 1 thường dân như trước nữa.
- Cái đó…
- Em yên tâm. Anh sẽ luôn ở bên em, giúp đỡ em. – Tôi nhìn sang em.
- Anh…
Tôi đưa tay em lên trước ngực mình và nói:
- Em ở đó. Hình ảnh của em luôn ở đó. Anh muốn em biết rằng: Chỉ mình em thôi em biết không? Anh chưa biết 1 thứ cảm giác đó bao giờ cho đến lúc gặp em.
- Anh à….. – Em nhìn tôi. Đôi mắt long lanh.
- Anh chỉ có mình em thôi. Đừng rời xa anh nhé. – Tôi nhìn em trìu mến.
- A! Sao nhà này to và rộng đến thế nhỉ? Mỗi lần lau nhà chắc hơi bị
nhọc á. – Em đánh trống lảng. Mất hết cả phút giây tình cảm.
- Tất nhiên rồi. Bởi vậy mới nhiều người làm. – Tôi cười
- Bao nhiêu mà nhiều?
- 25
- Hả?- Em hét lên, tí nữa là phụt hết nước ra ngoài rồi. – Sao nhiều vậy?
- Thì nhà rộng còn gì. 5 tầng mỗi tầng 5 người phụ trách.
- À…ra thế. Còn nhiều hơn cả mấy người làm ở Đà Nẵng
- Hì. Tất nhiên rồi.
- À mà ngày mai anh có đi đâu không?
- Làm gì vậy?
- Dẫn em đi chơi. Không lẽ ở mãi cái nhà này.
- Hì. Mai không được rồi. Anh có nhiều việc phải làm lắm. Mà em cũng
phải tập dần làm tiểu thư, cả Chị Hai nữa. Thời gian đâu mà đi với cả
chơi hử?
- Híc. Chị Hai gì chứ?
- Thôi. Anh nghe kể hết rồi. Hôm trước, ở Blood em làm mọi người ngạc
nhiên lắm đấy. Cả anh cũng không ngờ em lại có sức mạnh như vậy.
- Híc. Sức mạnh gì đâu.
- Ừ, khi nào rảnh, anh sẽ tập cho em thêm mấy chiêu để phòng thân nhé.
- Được vậy thì tốt quá rồi.
- Thôi giờ không đi nữa. Nghỉ thôi em nhé.
- Vâng. Em cũng về phòng đây. Từ sáng giờ chưa đụng gì trong phòng hết.
- Ừ.
Nói rồi 2 chúng tôi cùng về phòng. Vì cả 2 cũng ở tầng 3 nên lên tới đó
mới tản ra. Ai về phòng nấy. Chui vào phòng, nằm lên giường. Công nhận
mệt thật đấy. Chạy khắp nhà. Nhưng tôi lại cảm thấy vui và thoải mái.
Nhìn ánh mắt em lúc ngạc nhiên thật nghộ nghĩnh, thật đáng yêu. 1 vẻ đẹp hồn nhiên mà không phải ai cũng có được. Có vẻ như do có em, làm tôi
thấy vui hơn. Chưa bao giờ chúng ta lại gần gũi như thế.
Mong rằng thời gian trôi đi để hình bóng của người đó mau tan biến để
thay vào đó là tôi. Nhưng dù tôi có được trái tim của em đi nữa thì chắc chắn rằng 2 người sẽ chạm mặt nhau. Sẽ phải chào hỏi, nói chuyện. Nhưng thật không may cho người đó. Tôi đã đến đúng lúc, đến đúng lúc người đó sẽ làm em tổn thương. Chắc chắn tôi sẽ không làm thế với em. Tôi sẽ
luôn sưởi ấm trái tim bé bỏng của em.
Sắp tới em sẽ đến trường. mong rằng em sẽ sớm thích nghi với cuộc sống
mới, với thân phận là 1 tiểu thư chứ không phải như trước kia nữa. Em
phải tập dần dần. Mong rằng không cái gai nào cản bước chân của em. Chắc chắn họ sẽ biết em là ai, là người như thế nào. Tôi sẽ không để ai đụng vào em, dù cho người đó có là ai. Tôi nói thật đó, tôi