
Tác giả: Thảo Nhi
Ngày cập nhật: 00:00 16/12/2015
Lượt xem: 1341362
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1362 lượt.
la lên. Và điều đáng sợ
tới, hơn nửa người nói phải.
- Cô nói đi? Cô dùng kế sách gì mà quyễn rũ được 1 người vốn có trái tim cứng như kim cương của anh Vương. – Hắn nhìn tôi. Ánh mắt đầy đe dọa,
sự nghi ngờ.
- Tôi…tôi chẳng làm gì cả. Các người nghĩ ai cũng như mình chắc. – Bỗng
dưng tôi lại có dũng khí dám nói lại. – Các người chỉ quen nịnh hót, có
được 1 chân trong Blood là cả 1 sự cố gắng bất chính của các người. Bởi
vậy, các người nghĩ tôi cũng như thế chắc.
Nhìn mọi người quanh 1 lượt. Nét mặt đã có chút biến sắc. Có lẽ họ không nghĩ tôi dám đứng lên nói lại bọn họ. Họ tưởng tôi hiền nên bắt nạt
chắc. Và thật không may cho họ, tôi không hiền lành như thế. Chẳng qua
là tôi không làm gì khi họ chưa động chạm gì đến tôi thôi. Còn đã đụng
vào tôi là sẽ có 1 kết cục “đẹp” hết.
Tôi có biết 1 số chiêu võ do học được từ vài cuốn sách cơ bản. Cũng nhờ
vậy mà tôi vận dụng rất tốt. Đã có lần tôi đánh gục 5 thằng biến thái có ý định sàm sỡ tôi.
Còn giờ tôi lại đang đối mặt với 1 số người khó ưa đây.
1 người bước đến vuốt nhẹ tóc tôi làm sởn hết tóc gáy.
- Cô bé, trông xinh đó, làm bạn gái anh nhé. Anh hứa sẽ không để em chịu thiệt đâu. – Hắn nhìn tôi, ánh mắt đầy gian xảo.
1 ý nghĩ chợt xuất hiện trong đầu tôi.
- Được thôi.
Mọi người ồ lên, rồi xầm xì. – Nhưng với 1 điều kiện. – Tôi tiếp
- Cái gì? Điều kiện hả? OK thôi.
- Tôi nói gì anh phải làm đó. Tức là anh phải nghe lời tôi và không được cãi dù chỉ là nửa lời.
- Cái đó… - Hắn đăm chiêu suy nghĩ. - Được. OK. Được làm bạn trai của 1
người xinh thế này, việc gì anh cũng chiều. Nói trước anh tên là Hùng
nhá– Hắn có vẻ lưỡng lự nhưng lúc sau lại rất quả quyết.
- Được thôi. – Tôi cười. Quay ra với mọi người. – Tôi tuyên bố, bắt đầu
từ lúc này, anh Hùng chính thức là bạn trai của tôi. – Mọi người ồ lên,
nhìn tôi bằng ánh mắt kinh tởm. Có vẻ họ khinh thường tôi. Nhưng tôi còn chưa hết câu mà. – Nhưng, cũng từ lúc này tôi chính thức đá anh Hùng.
Không còn là bạn trai tôi nữa.
Mọi người im bặt. Những ánh mắt đáng sợ đó có vẻ đã thôi nhìn tôi. Mà thay vào đó là 1 ánh mắt kinh ngạc.
- Tại…tại sao lại thế? Tôi còn chưa nói gì mà. – Hắn nhìn tôi sợ sệt.
- Her, tôi đã nói anh phải nghe lời tôi và không được cãi lời nào mà.
- Cô…- Hắn trừng mắt
- Chỉ vì 1 người con gái mà anh chấp nhận hạ mình làm tất cả chỉ nghe
lời thôi sao? Anh làm vậy thì Blood của chúng ta sẽ ra sao đây? Nếu ai
cũng như anh thì Blood sẽ nhanh chóng đổ vỡ dưới tay của bọn con gái đó
mà thôi. Anh sẽ làm mất mặt hội mất.
- Cô…. – Hắn chưa dứt lời thì ở đâu tự nhiên xuất hiện thêm 1 cô nàng hồng hộc người đầy sát khí bước tới.
- Cô dám nói thế với anh ấy sao? Anh ấy là anh trai của tôi đó – 1 cô gái bước lên
- Thế mọi người nghĩ tôi không dám chắc. – Tôi cười đểu
- Cô… - Cô nàng sững người. Rồi quay lại. Tát tôi 1 phát…
- Chết này… - Cô ta hét. Nhưng rồi sau đó – Á đau quá, tay tôi vừa đập vào cái gì vậy?
- Her. Cột nhà chứ cái gì. Haizz, xem ra với cái tay đau này cô sẽ không làm gì được tôi rồi. – Tôi nhìn vào cái tay đang sưng vù của cô ta, giả bộ thương xót. Lúc nãy tôi đã né kịp nhờ phản xạ của mình, nhưng thật
không may cho cô ấy đập ngay vào cái cột.
Rồi 1 đám người tiến tới, sấn lại chỗ tôi. Đó hình như là đám cận vệ của cô ta chứ không phải người của Blood.
- Giết con đó cho tôi. – Cô ấy hét lên như 1 con thú hoang dại.
Vừa dứt lời thì cũng là lúc trận chiến bắt đầu. Đám người đó cũng 5-6
người. Mà tôi chỉ có 1 lại là con gái, hình như có cái gì đó không cân
sức thì phải.
Bọn họ lao tới, nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị tôi cho mỗi người 1
cước, choáng váng vì bất ngờ. Rồi người 2 xông lên. Tôi tặng cho hắn 1
cú trời giáng ngay giữa bụng rồi quay lại đá tên kia 1 phát. Cả 2 vung
tay định tát tôi nhưng tôi đã kịp chạy ra chỗ khác khiến 2 người đó tự
đánh nhau và cũng tự lăn đùng ra đất.
Rồi với mấy tên còn lại thì có vẻ khó khăn hơn, vì tôi đã khá mệt. Nhưng không thể để mất mặt trước bao người như thế được. Tôi vùng lên và phản kháng lại. Thật có hiệu quả, chỉ 5p sau, mấy tên còn lại cũng ngã gục
xuống.
Còn mọi người thì lại nhìn tôi bằng ánh mắt kinh ngạc. Họ thầm thì gì đó. Rồi bỗng nhiên tất cả cùng đồng thanh.
- Chị Hai!!!
Tôi khá ngạc nhiên với thay đổi đến chóng mặt của họ.Vừa nãy còn khinh thường tôi giờ lại tỏ vẻ tôn kính là thế nào.
- Chúng tôi không biết chị Hai lại lợi hại đến thế. Đó là đội cận về được đào tạo tốt nhất ở Phan gia đó.
Tôi choáng, tôi ghê gớm vậy sao?
Vậy tôi đã đắc tội với nhà họ Phan rồi sao???
- Tôi…tôi về được chứ? – Lặng lẽ nhìn quanh. Mong câu trả lời c