
Tác giả: Tiểu Quắc Quắc
Ngày cập nhật: 00:00 16/12/2015
Lượt xem: 1341222
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1222 lượt.
ết bây giờ tôi muốn cùng …” Tên Lục
Cảnh Hàng còn chưa nói ra , người thật cũng đã trở về.
Lần đầu
tiên cảm thấy nỗi nhớ nhà nhiều như vậy , giống như lúc anh lái xe , vẻ mặt
cười ngây ngô , cũng là lúc lên thang máy , nếu không thì sao hàng xóm lại nhìn
chằm chằm anh. Bây giờ vừa vào cửa , nhìn 2 người ngồi trên ghế sôpha , Lục
Cảnh Hàng muốn cười cũng cười không nổi.
“ Lục
tổng đã trở lại ?”
“ Anh
về sớm vậy?”
Anh trở
về quá nhanh à ? Lục Cảnh Hàng đem chìa khoá thả vào ngăn tủ , vẻ mặt khách khí
: “ Ngại ghê , đi về sớm thì phải đóng cửa phòng khách trước nhé.”
“
Lục tổng lệnh đuổi khách đúng là đặc biệt thật.” Cố Trữ đứng dậy , cười sáng
lạn còn hơn đèn treo phòng khách : “ Làm phiền nghỉ ngơi của ngài , chúng tôi
đi đây.”
“ Chẹp
….” Nhưng cô không muốn đi đâu , chỉ là có người sắc mặt không tốt lắm , cô và
Cố Trữ cùng nhau rời đi : “ Mệt mỏi thì anh nghỉ ngơi sớm đi.”
Sắc mặt
tiếp tục âm trầm , Lục Cảnh Hàng gõ đầu Bạch Thuần Khiết . Mắt thấy , Lục Cảnh
Hàng rốt cuộc vẫn nhịn không được , 1 tay giữ chặt lấy cô : “ Tôi có chuyện
muốn nói với cô.
“ A?”.
Cô có thể ở lại rồi !
“
Cố tiên sinh đi thong thả .”
Cố Trữ
cười cười : “ Được , lần sau lại tìm cô , Tiểu Bạch .”
Bực
mình , đây không phải là chương trình thu , kêu tên tiểu Bạch làm chi , thật sự
rất giống tên con chó trong bút sáp màu tiểu Tân ! Không đợi Bạch Thuần Khiết
và Cố Trữ nói lời từ biệt , cánh cửa nhà Lục Cảnh Hàng đã đóng lại . Ngăn cách
2 không gian , trong phòng giống như thiếu khí oxi , không khí rất kì lạ .
Không
phải có chuyện muốn nói sao? Tại sao còn chưa nói ? Bạch Thuần Khiết liếc con
mắt to nhìn con mắt nhỏ chằm chằm vào Lục Cảnh Hàng đang đi vào phòng khách rót
nước uống . Điều hoà thổi ra mát lạnh như gió bắc phả vào trong cổ áo anh , vì
mới ở bên ngoài oi bức trở về mà hiện ra làn da hồng phấn….. Cô biết mình bị mê
hoặc , nếu không sẽ không giống người gỗ còn đứng đơ ở cửa.
“ Cô
muốn rời đi?” Ánh mắt híp hẹp dài.
“ Không
mà . Nhà tôi không có điều hoà , ở trong này thoải mái hơn.”
“ Điều
hoà tắt thì về à?”
“ Có
tắt cũng không về , ở trong nhà anh tốt hơn.”
“ Bởi
vì có TV và máy tính.”
“
Còn có tủ lạnh nữa.” Nhếch miệng lên cười to.
Xem mặt
cô đắc ý , Lục Cảnh Hàng lại càng không dễ chịu : “ Cho dù nhà tôi cái gì cũng
có , cũng không muốn đem nơi này trở thành phòng khách.”
“ Cố Trữ
không phải do tôi mời đến …” Muốn đem chân tướng mọi chuyện nói ra , Bạch Thuần
đột nhiên nghĩ đến vừa rồi Lục Cảnh Hàng ở nhà đã đủ thành câu chuyện , đổi chủ
đề : “ Bên trong điện thoại có giọng nữ , quản lý Hàn à?”
Mỹ nam
uống nước trên mặt lộ thần sắc xấu hổ : “ Thì , mẹ của cô ấy chuẩn bị tới đây ,
cho nên muốn giúp cô ấy mua vài đồ linh tinh.”
“ Mẹ
của cô ấy , anh cũng muốn chăm sóc…”
“ Bởi
vì lúc trước ở bên kia , bác ý đã quan tâm không ít.”
“ Vậy ,
cho dù tôi gọi Cố Trữ đến cũng không có gì , tôi cũng được anh ta quan tâm
không ít.”
“ Quan
tâm cái gì?”
“
Chương trình đài phát thanh , phí dịch vụ rất tốt.”
“ Tôi
cho cô tiền lương ít à?”
“ Nếu
có thể nhiều hơn nữa thì tốt nhất.”
Hai
người không biết như thế nào càng nói giọng càng nhỏ , nhưng khoảng cách lại
càng gần . Một bàn tay xoa cái trán Bạch Thuần Khiết : “ Tốt lắm à?”
“ Sớm
hơn thì tốt rồi.”
“
…”
Bốn mắt
nhìn nhau , tình cảm nồng nàn . Một nụ hôn môi thay thế dấu bàn tay ở trên trán
: “ Quay về ngủ đi.”
“ Ừh.”
Sao cô lại trở nên giống con chó nhỏ vẫy đuôi biết nghe lời thế này? Chỉ có
điều , cảm giác cũng không tệ.
Nếu bạn
nói yêu , bạn nghĩ muốn đem việc này nói cho ai trước ?
Bạch
Thuần Khiết ngồi trên bồn cầu ở phòng wc trong công ty , tay cầm di động nhưng
vẫn chưa bấm. Thật sự nhớ….. chính miệng nói câu nhớ cho ba Bạch . Tiếp tục do
dự , toilet lại tiến thêm 1 đám nhân viên thường cùng cô tán chuyện .
“ Nghe
chương trình ‘Tinh Quang người yêu’ chưa?”
“
Nghe rồi ! Chị muốn nói trong đó có người giống Thuần Khiết chúng ta à?”
“
Không phải rất giống , mà chính là cô ấy . Tôi nhìn nữ số 3 trong diễn đàn
chính là ảnh chụp Tiểu Bạch , tuy rằng có mặt nạ khổng tước , nhưng nhìn ra là
biết Tiểu Bạch.
“
Việc này … xem như là làm thêm sao?”
“
Nghe nói chương trình này có phí dịch vụ.”
“
Còn rất cao , không phải là công ty không được cho nhân viên làm ở bên ngoài
mà?”
“
Hư — đừng làm người khác nghe thấy. Người đó chính là Thuần Khiết . Chúng ta
coi như không biết đi.”
“
Được , cái gì cũng chưa nghe thấy ! Nhưng , các chị nói Lục tổng có biết hay
không ? Bọn họ làm ở cửa đối diện mà , gần như vậy …”
Đột
nhiên 1 trận tán gẫu bao trùm toilet , Bạch Thuần Khiết đang ở bên trong , ngốc
đến độ thiếu oxi , lảo đảo từ bên trong đi ra ,