
Tác giả: Tiểu Quắc Quắc
Ngày cập nhật: 00:00 16/12/2015
Lượt xem: 1341220
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1220 lượt.
1 thời gian , cho nên em
muốn làm phiền anh cùng em mua vài thứ.”
“ Chắc
là có thể , buổi tối gọi điện lại nhé.”
“ Được
, tạm biệt.”
Tắt
điện thoại , không khí trong phòng lại yên tĩnh . Người trên giường gần như
nghe được tiếng bước chân tới gần , thần kinh bắt đầu kéo căng , giai đoạn xấu
hổ nhất chắc là vào lúc đó , vừa mới thổ lộ thành công và hôn trộm bị thất bại
.
“ Đói
bụng à?”
“
Hmmm.”
“ Nói
ngôn ngữ c !on người đi.”
Quay
đầu trở lại trừng mắc Lục Cảnh Hàng , vẻ mặt Bạch Thuần Khiết khó chịu chất vấn
“Hmmm” không phải là ngôn ngữ con người à ?”
Không
trả lời , Lục Cảnh Hàng híp mắt nở nụ cười : “ Tôi đi mua cơm sáng.”
“ Tiện
thể cùng nhau mua cơm sáng.” Cô chỉa chỉa đồng hồ treo tường trong phòng bệnh :
“ Tôi muốn ăn thịt.”
“ Mới
bị bệnh , ăn gì dễ tiêu đi. Nhưng cô có thể ngửi mùi thịt .” Anh mở cửa đi ,
nhưng lại lui về từng bước , không thể không nói cho Bạch Thuần Khiết , “ Mặt
kề gần quá không sợ bị phát hiện khoé mắt có gì à?”
Khóe
mắt có cái gì, khóe mắt có thể có cái gì vậy ! Lục đại tổng giám đốc anh đúng
là nho nhã , nói thẳng luôn mắt tôi có rỉ là được ! Mặt đỏ bừng , Bạch Thuần
Khiết dụi mắt , thầm mắng nhỏ .
Trong
phòng đài phát thanh , những người khác đều rời khỏi , Cố Trữ thảnh thơi sửa
lại đồ đạc của mình , điện thoại trên tay anh bấm tin nhắn cho 1 dãy số xa lạ .
“ Bạn
gái anh bị bệnh , đang ở bên cạnh cô ấy là anh , đúng không?”
Bạn gái
? Cố Trữ cảm thấy tin nhắn này có thể gửi sai , theo bản năng bấm vào số di
động của Thuần Khiết : “ Ê , có khoẻ không?”
“ Ôi
chao? Làm sao anh biết tôi ốm?”
“
Bệnh gì ?”
” Ngày
hôm qua bị sốt , bây giờ đỡ hơn rồi.”
Mí mắt
trầm xuống , Cố Trữ giống như đoán được chủ nhan dãy số xa lạ là ai , “ Thế là
được rồi , cô đúng là dạng phụ nữ yếu đuối.”
“ Xí ,
nói nhảm ít thôi , gọi điện thoại tới tìm tôi có việc gì?”
“ Không
có chuyện gì , nói cho cô biết , từ sau kì 1 phát sóng , danh tiếng không được
tốt lắm.”
Bạch
Thuần Khiết cũng không kinh ngạc , chương trình lúc ấy có chút hỗn loạn cô cũng
không phải không biết : “ Không cần thu nữa ? Tôi không có tiền lương à?”
“ Tôi
chưa nói xong , danh tiếng không tốt , nhưng khiến không ít người chú ý. Vừa
rồi họp , đã có người muốn tài trợ.”
“
Cái này cũng được đấy …” Thế giới thật kì diệu .
“
Đương nhiên, Được rồi , cô đi nghỉ ngơi đi , tối nay xong việc tôi đi tìm cô.”
“ Nhìn
tôi?”
“ Gặp
tên tiểu tử kia .”
“ xí .”
Tắt
điện thoại , Bạch Thuần Khiết ngây người nửa giây kinh hoàng , tiểu Tiện Viên ở
nhà 1 mình không xảy ra chuyện gì chứ …
“ Cảnh
Hàng , hôm nay vui thế ?”
Lục
Cảnh Hàng nhìn người bên cạnh : “Sao cơ?”
“ Hôm
nay em thấy anh hay cười , lâu lắm rồi anh không có bộ dáng vui vẻ như này.
“ Thế
à?” Cảm thấy bản thân không biết mình ngây ngô cười ? Lục Cảnh Hàng không khỏi
xấu hổ .
Thấy
mặt anh lộ chút ngượng ngùng , Hàn Nghi Tĩnh nở nụ cười : “ Em đi mua đồ uống ,
anh muốn uống gì?”
“ Nước
đá .”
“
Được.” Lấy ví ra , Hàn Nghi Tĩnh đem túi xách đưa về phía Lục Cảnh Hàng : “ Cầm
giúp em .”
Lần đầu
tiên đứng ở chỗ đông người cầm túi xách con gái , Lục Cảnh Hàng có điểm không
thoải mái , vì muốn rời đi chú ý của bản thân , anh lấy điện thoại trong tay
gọi cho người kia . Khi nhận được điện thoại , Bạch Thuần Khiết đang ngồi ở ghế
sôpha nhà anh chơi cùng Tiện Viên .
“
Uống thuốc chưa?”
“
Haizz , câu đầu tiên gọi điện đừng hỏi như thế được , chưa gì đã đi hỏi thẳng
vào vấn đề !” Tật xấu đúng là tật xấu , cô vẫn ngoan ngoãn hồi báo tình huống
bản thân : “ Uống rồi.”
“ Cơm
chưa ?”
“ Đương
nhiên là ăn rồi , tôi cũng không phải là đứa nhóc đâu !”
Lục
Cảnh Hàng mở miệng cười : “ Không phải đứa nhóc , chỉ là suy nghĩ hơi đơn giản
.”
“ Thế ,
anh đang ở đâu ?” Lời vừa ra khỏi miệng , Bạch Thuần Khiết cảm giác mình là nữ
chủ nhân của nhà này , hai má bỗng chốc ửng đỏ.
Cũng
cảm giác được điểm này , Lục Cảnh Hàng cười càng lớn : “ Gia Cụ Thành.”
“
Ra đấy làm gì , chẳng lẽ anh định mua cho tôi ít vật dụng ? Đừng mua , tôi hi
vọng có thể có máy tình cho mình !”
“ Có
điều , đem tôi bán cho Phượng tỷ là sao?”
“ Anh
biết à , tôi còn tưởng anh không phát hiện.” Vẻ mặt cô cười mỉa vừa rồi cô theo
đồng nghiệp khác đem mua Lục Cảnh Hàng làm nô lệ , nhưng lần này chỉ trừng phạt
rửa chân cho cô !
Hai
người tán gẫu 1 lúc rất vui vẻ , Hàn Nghi Tĩnh cầm hai cốc nước đã trở lại ,
nhìn thấy bộ dáng Lục Cảnh Hàng cầm túi hộ mình , trong lòng cô ấm áp đến cực
điểm . Quả thật , bộ dáng kia của anh giống như người chồng đang chờ vợ về .
“ Nói
chuyện điện thoại với ai thế?”
Đầu dây
điện thoại , cái lỗ tai Bạch Thuần Khiết nghe thấy giọn