
Tiểu Thư Đanh Đá Và Công Tử Nóng Tính
Tác giả: Thuấn Gian Khuynh Thành
Ngày cập nhật: 23:58 15/12/2015
Lượt xem: 1341748
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1748 lượt.
đâu đó ăn đêm, bốn người ngồi một chiếc taxi, đến lượt
Nám Nám, chưa đợi Cẩu Đán lên tiếng sắp xếp thì Ninh Hạo Nhiên đã cất tiếng bên
cạnh: “Dương Nám Nám ngồi xe tôi, các cậu đi trước dẫn đường là được.”
“Tại sao Dương Nám Nám lại ngồi xe thầy Ninh?”. Rõ ràng là Cẩu Đán chưa kịp động
não chút nào đã hỏi một câu thật ngốc nghếch.
Phạm Dục Trân đứng bên cạnh cười cay đắng: “Vì cô ấy là con gái!”
“Cô ấy đâu phải con gái, cô ấy vốn là một thằng đàn ông khỏe mạnh khoác cái vỏ
bọc mềm yếu của đứa con... gái chứ!”. Chưa đợi Cẩu Đán nói hết câu, Dương Nám
Nám đã bay đến tặng cho cậu ta một cú đá. Cẩu Đán bị đá ngay tại trận, vội ngồi
tót vào ghế sau xe, im lặng triệt để, không thấy kêu than gì nữa.
Phạm Dục Trân nhìn Nám Nám một cách chăm chú: “Cậu có biết... tôi...”
Thật không may, không đợi anh ta lấy hết dũng khí để nói hết câu, Ninh Hạo
Nhiên đã lái xe đến, đỗ bên cạnh hai người. Cửa xe mở ra, Ninh Hạo Nhiên cố ý
lờ đi vẻ mặt Phạm Dục Trân đang có lời muốn nói, mắt nhìn Nám Nám đứng như
tượng bên lề đường, ra lệnh: “Dương Nám Nám, lên xe!”
Dương Nám Nám vô tư cứ thế hồn nhiên chạy đến, ngồi vào trong xe rồi mới sực
nhớ ra Phạm Dục Trân còn đang đứng bên lề đường, bèn quay sang nhìn cậu ta và
lớn tiếng gọi: “Phạm Dục Trân, cậu cũng ngồi lên xe này đi!”
Phạm Dục Trân thấy Nám Nám như con chim non vui vẻ bay vào trong xe Ninh Hạo
Nhiên, liền thu lại tất cả những lời muốn nói, lắc đầu buồn bã: “Thôi, tôi sẽ
đi taxi”. Nói xong, anh bước vào xe taxi, đóng cửa lại, mắt không dám nhìn
Dương Nám Nám còn đang hân hoan, hào hứng.
Ánh đèn đỏ đằng đuôi chiếc taxi phía trước vừa sáng lên, xe chuyển bánh, Ninh
Hạo Nhiên cũng xoay vô lăng lái xe theo sau. Nám Nám thu lại cái vẻ cố ý làm ra
vui tươi ban nãy, ngồi yên lặng lẽ. Hai người không nói gì, bầu không khí trong
xe bỗng như ngưng trệ, không biết có phải là vì khí áp đêm mưa thấp quá hay
không mà không khí trong xe có vẻ bức bí thế nào, đến hít thở cũng thấy khó
khăn lạ thường.
“Làm sao thầy lại tìm đến đây được?”. Nám Nám ổn định lại tinh thần và cất
tiếng hỏi nhỏ. Anh đừng nói với tôi là anh đã từng đến chơi nhà Cẩu Đán đấy
nhé!
“Đi theo cô nên biết”. Ninh Hạo Nhiên thản nhiên thừa nhận hành vi bám đuôi
Dương Nám Nám của mình.
“Tại sao lại đi theo tôi?”. Dương Nám Nám ngẩn người nhìn khuôn mặt nghiêng
tuân tú của anh ta, không suy nghĩ gì hơn.
“Nhà bạn tôi ở ngay gần đây, tình cờ lúc dừng xe thì nhìn thấy cô”. Anh gượng
gạo nhìn lên kính chiếu hậu. “Nhìn thấy cô đi vào nên không gọi.”
“À...”. Nám Nám gật đầu, cảm thấy anh ta giải thích rất hợp lí. Đèn giao thông
chỗ ngã tư bỗng đổi màu, anh phanh gấp xe lại, ánh đèn đỏ đã giữ chiếc xe của
họ lại phía sau vạch sơn trắng.
Mắt ngóng nhìn chiếc xe taxi biến mất trong bóng tối mênh mông bên kia đường,
cô sốt ruột vỗ vào cánh tay anh: “Thôi rồi, thôi rồi, mất hút rồi, thế này thì
làm sao đây?”
Ninh Hạo Nhiên không nói gì, cánh tay nắm chặt vô lăng không động dậy.
Nám Nám cảm thấy vừa rồi mình có vẻ hơi căng thẳng thái quá, nhỏ tiếng bổ sung
thêm: “Ý tôi là mất hút rồi thì chúng ta sẽ không biết họ đi đâu ăn nữa.”
“Cô lo lắng cho Phạm Dục Trân như vậy sao?”. Giọng nói của anh có vẻ vô cùng
không nhẫn nại, như thể đã nhẫn nhịn rất lâu rồi, giờ mới bùng phát lên.
“Hả? Đâu có!”. Câu trả lời theo phản xạ có điều kiện của Nám Nám phối hợp rất
ăn ý với vẻ mặt đầy kinh ngạc của cô, khiến Ninh Hạo Nhiên bỗng nhẹ lòng hẳn
đi, khóe miệng đang mím chặt dường như cũng hơi nhếch lên.
“Chỉ là cảm thấy mọi người đều là bạn học cũ của nhau, tình cảm trước kia cũng
khá tốt, vì vậy...”. Nám Nám thì thầm.
Ninh Hạo Nhiên định thần lại, hai tay nắm chặt vô lăng, hỏi: “Ồ, tình cảm trước
kia của hai người khá tốt sao?”
Nhắc đến trước kia, khuôn mặt nãy giờ không thay đổi sắc thái gì của Nám Nám
bỗng đỏ ửng lên, ngượng ngùng, xấu hổ, khó xử, oán hận, bao nhiêu cảm xúc đều
hiện rõ trên khuôn mặt.
Nhận ra sự thấp thỏm không yên của cô, anh tiếp tục nói, mặt mày không có chút
động thái gì: “Nói như vậy tức là hai người đã từng là người yêu của nhau?”
Lúc này, mưa đã tạnh, trên đường lác đác vài bóng người đi lại.
Bầu trời u ám nhưng chắc đã không còn muốn mưa nữa, Nám Nám cảm giác như trong
lòng có gì đó đang vỡ nát ra, như thể còi ô tô phía sau đang vang lên inh ỏi,
dùng âm thanh để đả kích góc mềm yếu nhất trong nội tâm cô.
“Hay nói cách khác là hai người đã từng thân thiết với nhau?”. Anh cười, cố làm
ra vẻ thoải mái, mãi sau mới thốt ra được câu hỏi.
Nám Nám không muốn trả lời, cũng không biết nên trả lời thế nào. Cô chỉ có thể
nhắc nhở anh một cách khó khăn: “Thầy Ninh, phía trước đã đèn xanh rồi, chúng
ta đang chắn đường của người ta, nếu mà còn không đi thì sẽ bị ăn chửi đấy.”
Ánh mắt của Ninh Hạo Nhiên vốn đang nhìn chằm chằm vào cô bỗng nhiên thức tỉnh:
“Ồ...”
“Họ đâu rồi nhỉ?”. Anh vừa xoay vô