
Tác giả: Thuấn Gian Khuynh Thành
Ngày cập nhật: 23:58 15/12/2015
Lượt xem: 1341729
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1729 lượt.
ả vờ lắm hả?”
Hành động và vẻ mặt của anh lại làm mê hoặc bộ não nghèo nàn đáng thương của
Nám Nám, một trăm khả năng cứ nhảy loạn xạ lên trong bụng, nhưng đứng đầu vẫn
là suy đoán lương thiện nhất. Ninh Hạo Nhiên đúng là một tên đàn ông sĩ diện, y
tá đến rồi mà anh ta cũng không nói nhiều về tình trạng bệnh tật, chắc vì sợ
mất mặt.
Quả là... đáng thương quá.
“Thầy còn đau không?”. Nám Nám sợ anh chịu uất ức, vội ân cần hỏi han, tay cũng
tự động đỡ anh. Ninh Hạo Nhiên hất tay, không cho cô đỡ, nhưng hiềm nỗi hông
đau, phản kháng không được, đành ngoan ngoãn để cô nắm cánh tay rồi nhìn cô với
ánh mắt khó xử: “Cô Dương, thế này coi như chúng ta không ai nợ ai cả, cô cũng
không cần phải áy náy.”
“Như vậy sao được? Việc này đều do tôi mà ra cả, là do tôi hạ thủ không biết
nặng nhẹ nên mới hại thầy thành ra thế này. Đây gọi là ai làm nấy chịu, thầy
Ninh, thầy không phải bận tâm, tôi sẽ chịu trách nhiệm với thầy!”. Trọng nghĩa
khí là đức tính tốt đẹp mà Nám Nám luôn giữ vững kể từ khi trưởng thành, nhưng
cũng có thể coi là nhược điểm chết người duy nhất của cô.
Ninh Hạo Nhiên im lặng trong chốc lát, khóe miệng hiện lên cái cười khó mà phát
hiện được, anh cố hết sức để không chế giọng điệu của mình. “Được, cô cứ đỡ tôi
dựa vào cạnh xà kép là được rồi.”
“Như vậy sao được? Tại sao không về nhà nghỉ ngơi, giờ thầy không đứng được lâu
đâu”. Nám Nám ôm cánh tay Ninh Hạo Nhiên, không hiểu ý anh.
“Tiết học còn chưa kết thúc mà, tôi không yên tâm”. Anh thản nhiên nói.
Đột nhiên Nám Nám thấy mình có chút sùng bái Ninh Hạo Nhiên. Anh ta quả là
người gương mẫu nhất, tận tâm làm tròn nghĩa vụ trong ngành giáo dục, nếu là
cô, sau khi bị ngã dập lưng như thế, nhất định cô sẽ không đứng trên sân vận
động dưới ánh nắng chói chang kiên trì dạy học nữa. Đều là giáo viên dạy Thể
dục mà sao giữa anh và cô lại khác biệt lớn đến thế?
Sau khi tự phê bình và tự kiểm điểm, cô thỉnh cầu thật sự thành khẩn: “Thầy
Ninh, cứ coi như thầy không nghĩ cho sức khỏe của mình thì cũng phải nghĩ cho
những sinh viên của chúng ta chứ, dù gì thì thầy có khỏe lại mới công tác tốt
được, mới có thể dạy dỗ chúng tốt hơn, hay là cứ để tôi dưa thầy về nhà đi!”
Ninh Hạo Nhiên không nói gì thêm, im lặng dựa vào xà kép. Im lặng tức là đồng
ý, Nám Nám đi gặp cô Từ xin nghỉ phép, nói là mình chuẩn bị đưa Ninh Hạo Nhiên
về nhà nghỉ ngơi.
Về cái kết cục hoàn mĩ như hoa tươi với trăng tròn này, cô Từ đă mong đợi từ
lâu và rốt cuộc cũng đã thấy rồi, khóe mắt đẫm những giọt lệ hạnh phúc, cô nói
với Nám Nám: “Mau đi mau, đi đi, đừng chậm trễ thêm nữa, chậm vài ngày thì nước
sôi cũng nguội hết cả đấy!”
Quả nhiên cô Từ cũng cảm thấy bệnh tình của Ninh Hạo Nhiên không thể đợi lâu
thêm nữa, cần mau chóng nghỉ ngơi, thế nên, Nám Nám nhất quyết giữ ý định đưa
Ninh Hạo Nhiên về. Sau khi được sự đồng ý của cô Từ, cô vội vàng chạy đi, vừa
đỡ vừa dìu Ninh Hạo Nhiên ra cổng phía Đông, đứng bên đường gọi một chiếc xe
taxi.
Về lý mà nói, cô hoàn toàn có thể không tiễn Ninh Hạo Nhiên về đến tận cửa nhà,
nhưng lại thấy làm vậy có hơi không nhân đạo, không nhân nghĩa, vì vậy, cô đẩy
người Ninh Hạo Nhiên vào phía trong rồi cũng khom người chui vào trong xe.
“Thầy Ninh, nhà thầy ở đâu?”
“Di Viên.”
“Chú ơi, đi Di Viên ạ”. Nám Nám lập tức cao giọng.
Tài xế gật đầu rồi đạp ga, khởi động xe.
Trên đường, xe chạy như bay, chỉ mươi phút đã đến Di Viên, Ninh Hạo Nhiên hình
như đã ngủ quên mất, đầu dần dần ngả vào vai Nám Nám lúc nào không biết.
Thầy Ninh thật vất vả quá. Nám Nám nhìn bộ dạng anh ngủ say mà bất giác thở dài
một tiếng, cô gọi anh với giọng nói nhỏ nhẹ mà trăm năm khó lòng thấy được: “Thầy
Ninh, thầy Ninh!”
“Cô gái, thầy giáo của cô ngủ rồi à?”. Tài xế ngoái đầu lại nhìn và nói.
“Anh ấy không phải là thầy giáo của tôi”. Nám Nám lập tức phủ nhận. Trời ạ, cô
đã thành niên lâu lắm rồi, chú tài xế này đoán đúng giới tính rồi nhưng tuổi
tác thì vẫn còn chưa đoán đúng.
“Hả? Vậy anh ta là bạn trai cô à?”. Vừa nói vậy, lại nhìn kĩ hơn một chút, thấy
cũng có thể lắm, nhìn hai người rất đẹp đôi, mặc dù tóc người con gái hơi ngắn
một chút, nhưng ngoại hình cũng rất xinh đẹp.
“Anh ấy cũng không phải là bạn trai tôi”. Biết tài xế đã hiểu nhầm thật rồi,
Nám Nám lập tức cao giọng, lấy tay che khuôn mặt đang đỏ bừng lại.
“Vậy hai người có quan hệ gì?”. Chú tài xế bị Nám Nám mấy lần phủ nhận làm cho
hồ đồ và chau mày hỏi lại.
“Chúng tôi, chúng tôi không... không có quan hệ gì cả!”. Nói xong, Nám Nám vội
vội vàng vàng mở cửa xe, lôi Ninh Hạo Nhiên đang ngủ say như chết xuống rồi
quay lại đóng sập cửa xe lại.
Tài xế nhìn hai người lếch thếch dìu nhau đi qua chiếc kính chiếu hậu, lắc đầu
cười: “Thời buổi này, cách những đôi tình nhân trẻ làm chuyện xấu hổ cũng thật
kì quặc, rõ ràng là một đôi, lại cứ nói là không có quan hệ gì, rõ ràng cậu con
trai đang tỉnh, lại cứ giả v