
Tác giả: hanonmh
Ngày cập nhật: 23:56 15/12/2015
Lượt xem: 1341227
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1227 lượt.
huyện này mà cũng phải lo. Tôi rút điện thoại ra,
giơ ra trước mặt cô ấy rồi tắt nguồn. Ok chưa, quá đơn giản, giải quyết
chỉ bằng một thao tác. Jane đúng là lo xa, lo thừa, kể cả có điện thoại
lúc đang cưới, thì tôi chỉ cần nhẹ nhàng cho tay vào túi quần, ấn từ
chối là xong.
- Không! – Jane giật lấy điện thoại của tôi – Tớ... tớ... à Hoàng Quân
muốn mượn điện thoại của cậu chơi Doodle jump, anh ta nhờ tớ mượn hộ. –
Nói xong liền chớp chớp mắt, lông mi giả gần bung ra.
Tôi gật đầu, Jane liền sung sướng cảm ơn, lạch cạch đôi cao gót và chạy
đi. Được mấy bước, như nhớ ra điều gì, cô ấy quay lại. Bộ mặt tỏ vẻ
nghiêm túc, cô ấy hỏi tôi:
- Cậu còn nhớ Tú Anh không?
Đầu óc tôi trì trệ đi vài giây, trái tim cũng nghẹn lại rồi cứng đờ.
Jane muốn nói Tú Anh nào cơ? Mũ Trắng hay Tú Anh của tôi? Nếu là hỏi về
Mũ Trắng, thì đương nhiên là tôi nhớ, và câu hỏi đó trở nên quá kì quặc. Nhưng tôi lại có cảm giác, Jane đang hỏi về Tú Anh của tôi. Thế nào mà
Jane biết về Tú Anh của tôi chứ, tôi có bao giờ nói với Jane về cô ấy
đâu; chỉ một lần duy nhất, hôm đầu tiên tôi gặp Jane, tôi đã kể cho cô
ấy nghe chuyện cô bạn gái của mình. Tôi không có nói tên, làm sao Jane
biết được?
Jane điều tra quá khứ của tôi à? Trên mấy cái phim cũng hay có thể loại này, hàiz...
Jane gật gù, vỗ nhè nhẹ vào vai tôi: - Ok.
Rồi cô ấy chạy biến.
***
Tôi đã đứng sẵn trên bục lớn, ngay cạnh một lão già khú khụ với cái đầu
hói hơn một nửa, cằm nhẵn bóng không một cọng râu. Mẹ tôi bảo tôi phải
hạn chế nhìn cha xứ - ông lão ấy – bởi kiểu nhìn của tôi giống như đang
kì thị người ta ấy.
Lễ cưới được tổ chức nửa ngoài trời, nửa trong nhà. Khách khứa thì ngồi
đông đủ, chật ních các dãy ghế ở ngoài kia; còn trong cái căn phòng to
đùng này, chỉ kê có ba hàng ghế để gia đình họ hàng hai bên sử dụng. Ông ngồi cạnh Hoàng Quân, ngay ghế đầu tiên, hàng đầu tiên, gần vị trí tôi
đang đứng. Ánh mắt ông nhìn tôi rất lạ, nó ấp ủ một điều gì đó rất thân
thương, rất cao siêu mà tôi chẳng thể hiểu được.
À còn Hoàng Quân, tay này mấy hôm nay cư xử rất lạ. Hắn có vẻ không vừa
lòng với lễ cưới của tôi với Jane. Lúc nào cũng bưng khư khư cái bản mặt nhăn nhó kia, rồi tỏ ra khó chịu với cả Kha và Ka khi họ vui vẻ bàn về
đám cưới. Hắn là một người rất thích giữ hình tượng, vậy mà dám bực dọc
với người hâm mộ, chứng tỏ là hắn rất ghét cái lễ cưới này. Lí do thì
chắc cũng đơn giản thôi, tôi cũng có thể tự suy ra được. Hắn già hơn tôi đến bốn tuổi ý chứ, thế mà giờ vẫn ế chỏng chơ, trong khi thằng em trai mà hắn từng chê là “yếu sinh lí” lại đang chuẩn bị có vợ đẹp. Ganh tỵ
là tất yếu rồi! Tuy vậy tôi cũng rất ngạc nhiên và có phần cảm kích khi
hắn ghét mà vẫn đến dự đám cưới của tôi, mặc dù cái bộ mặt như đưa đám
kia không thay đổi một tí tẹo nào. Hàiz, tôi cho anh mượn điện thoại
chơi game còn gì, cười lên tí thì chết ai?
Dàn giao hưởng vào vị trí, nhạc trưởng cầm cái đũa gõ gõ vài tiếng nhỏ
vào cái bảng rồi bắt đầu chỉ huy tiếng nhạc. Âm thanh đám cưới quen
thuộc vang lên, du dương và bay bổng, khiến cho không chỉ tôi, mà còn cả những người tham dự, có cảm giác lâng lâng, thích thú. Chà, tèn ten ten ten, cái điệu này đã nghe không biết bao nhiêu lần, nhưng sao vẫn thấy
hay, vẫn thấy vui tai đến thế nhỉ?
Mọi người rộ lên một tiếng lớn, cùng nhau ngoái đầu lại đằng sau. Tôi
cũng nhìn theo hướng của họ. Một sắc trắng tinh khôi bồng bềnh giữa làn
nắng vàng dịu, đang bước từng bước chầm chậm về phía tôi. Jane ban nãy
thấy cũng giống bình thường thôi, vậy mà bây giờ lại trông đầy diễm lệ,
lại còn hoành tráng biết bao nhiêu! Trang điểm hoàn thiện có khác, ánh
mắt long lanh lạ lùng, vành môi cong lên đúng độ chuẩn, khuôn mặt thanh
tú trắng hồng không một tì vết, nốt ruồi nơi khóe mắt trở thành điểm
nhấn khi nó phát ra những tia lấp lánh xinh đẹp. Jane đúng là cô dâu
đáng mơ ước của nhân loại!
Jane đi giữa hai dãy ghế, mỗi lần bước qua là một lần nghe thấy tiếng
xuýt xoa, “giá mà” của bà con cô bác, già trẻ gái trai đủ loại. Đi sau
Jane là hai bé gái mặc váy màu phấn hồng, xinh xắn cực kì, má đứa nào
đứa nấy phúng phính, cười lên trông giống hết trái đào. Hai bé đáng yêu
như vậy mà lại phải lẽo đẽo đi sau Jane, làm nền cho vẻ đẹp thanh tú của cô ấy, tiếc thật đó! Mai sau anh có sinh con trai, nhất định sẽ cho
cưới hai bé, để hai bé mai sau còn sinh đẹp hơn cô dâu kia.
Jane bước lên bục, quay người, đứng đối mặt với tôi. Mặt cô ấy tự nhiên
nghiêm lại, làm tôi toát cả mồ hôi hột. Thấy tôi bị dọa cho hết hồn,
Jane có vẻ hài lòng, cười tít mắt, miệng mấp máy.
“Chào cậu”
Ặc... Tôi ngơ ra một lúc, rồi lí nhí chào lại cô ấy.
Cha xứ bắt đầu công cuộc của ông ta – nói liên hồi về những thứ tôi nghe không hiểu. Miên man hết thứ này đến thứ kia, khiếp, sao lại có người
nói lắm thế chứ!
Đã đứng đây rồi thì đành nghe ông ta nói thôi. Cơ mà, càng nghe càng
thấy lo lắng và sốt ruột nha! Ông ta cứ nói về hạnh phúc gia đình, rồi
luôn n