
Tác giả: hanonmh
Ngày cập nhật: 23:56 15/12/2015
Lượt xem: 1341215
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1215 lượt.
c hiện một ước nguyện của kẻ bại trận, có đúng không?”
- Có... – Tôi dự cảm sắp có chuyện gì đó xảy ra, một chuỗi câu hỏi kì lạ kết hợp với nhau thế này, không lẽ nào...
“Nếu bây giờ Tú Anh mới có ước nguyện, anh... có còn chịu thực hiện nữa
không?” – Mũ Trắng ngập ngừng nói, có vẻ không tự tin. Cô ấy nói gì thế, ước nguyện của Tú Anh đương nhiên tôi sẽ thực hiện; nhưng làm sao Mũ
Trắng biết về ước nguyện của Tú Anh chứ? Đầu tôi dầy đặc các nghi vấn,
lại chẳng biết nên hỏi thế nào, bắt đầu từ đâu.
- Vẫn thực hiện...
“Vậy... quay về bên Tú Anh, có được không?” – Giọng cô ấy thủ thỉ bên
tai, nghe ngọt ngào và ấm áp biết bao nhiêu. Đây là Mũ Trắng, hay là Tú
Anh của tôi, sao lại hỏi tôi câu này?
Bây giờ là lúc cần đến lí trí ra tay, tôi không thể trì hoãn lễ cưới này lâu hơn nữa. Chắc đây là trò thăm dò của Jane bày ra cho Mũ Trắng để
thử lòng tôi. Thật bực mình!
- Anh đang tổ chức lễ cưới. – Tôi lạnh lùng trả lời Mũ Trắng. Đầu dây
bên kia im lặng, nhưng không tắt máy, hình như đang suy nghĩ.
Jane túm váy, nhấc chiếc cao gót lên rồi dí mạnh xuống chân tôi đau
điếng. Jane bị hâm à, sao tự nhiên lại dẫm vào chân tôi, khuôn mặt lại
còn đầy phẫn nộ chứ? Tôi mới là người phải bực mình chứ, tại sao Jane
lại lôi Mũ Trắng vào cái vụ điều tra tôi thế này? Jane đúng là quá đáng
mà!
Jane hùng hổ cúi xuống, tóm gọn váy lại rồi ôm chặt trong tay. Cái váy
to đùng được túm lại vẫn giữ nguyên độ phình đáng nể của nó, đúng là cái loại váy kì quặc. Jane tháo phăng cái vương miệng nhỏ xinh gắn trên
tóc, khiến cho búi tóc bị mất điểm tựa bung ra, tóc xoăn dài xõa xuống,
che hết phần lưng trần. Để thế này đẹp hơn vừa nãy đấy.
Jane ném bó hoa về phía nhạc trưởng, rất chuẩn xác trúng vào giữa đầu
ông ta, khiến ông ta ngã nhào, cả dàn nhạc lệch nhịp, hốt hoảng chạy bu
tới chỗ nhạc trưởng, tức giận nhìn Jane, chử-i thề vài tiếng rồi đồng
loạt bỏ đi. Ặc ặc, Jane làm loạn à?
- Cha già, con không kết hôn với tên ngốc này đâu! – Jane cướp quyển
sách dày cộp trên tay cha xứ, ném bụp xuống đất. Cha hói bị làm cho
hoảng hồn, rưng rưng nước mắt, bưng mặt khóc, chạy vào phía hậu trường.
Tôi đứng đơ ra nhìn một loạt hành động của Jane. Không kết hôn với tên ngốc này?
“Nhưng Tú Anh chỉ có một mong ước là ở bên cạnh Minh thôi...” Sau một
quãng dài im lặng, Mũ Trắng mới lên tiếng, nghe đến nghẹn ngào.
Ông nội tươi cười hớn hở, quay người lại, vẫy tay và hét lớn với mọi người: - Không cưới nữa đâu, mọi người về đi!
Khách thăm dự mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, rồi cau có bực dọc ra về. Họ vừa đi vừa nói về sự thiếu chuyên nghiệp và sự khó hiểu của gia đình chúng
tôi, lại còn bảo lần sau có cho tiền cũng không đến dự thể loại đám cưới này nữa.
Jane nhăn nhó nhìn tôi, rồi nhún vai bỏ đi, giống như kiểu nói “muốn làm gì thì làm ý”.
Tôi như là một con bò ngơ ngác không hiểu bất cứ một chuyện gì xảy ra
vào ngày hôm nay. Giống con rối ngu ngốc bị ông trời giật dây, không thể kiểm soát những gì đang diễn ra trong đời mình.
Và khó khăn lắm tôi mới tiếp tục nói vào điện thoại:
- Tú Anh đang ở đâu?
***
Cuộc sống nhiều khi rất đơn giản, nhưng cũng thật khó hiểu. Biết bao
chuyện diễn ra, vậy tôi chẳng thể nắm bắt và thấu hiểu lấy một chuyện.
Đúng là một thằng ngốc mà.
Tôi và Tú Anh đang ngồi trên bãi cỏ cao, phía dưới là một con sông nho
nhỏ. Không khí thật là trong lành và dễ chịu. Hôm nay tuy có hơi hâm hâm một tí, nhưng lại là ngày Chủ nhật đẹp nhất, thú vị nhất suốt bao năm
qua.
Tú Anh long lanh đôi mắt hướng về phía xa xa trên bầu trời, đôi môi nhỏ
xinh bám lấy cái ống hút. Tôi chưa thấy ai uống trà sữa lại đáng yêu thế cả ^^!
Bằng giọng nói trong trẻo và tâm trạng vui vẻ của mình, Tú Anh kể cho tôi nghe những chuyện đã xảy ra, tường tận và rõ ràng.
Cô ấy đi du lịch với gia đình, đó là một chuyến du lịch rất lí thú.
Chẳng có vụ tai nạn hay chết chóc nào cả, bởi cô ấy vẫn bình yên nguyên
vẹn đây thôi. Sau khi điều tra, tôi mới biết được bài báo mạng kia là
giả, mà tác giả lại là ông nội và Hoàng Quân. Muốn tạo ra một mẩu tin lá cải trên mạng đúng là chẳng có gì khó khăn cả, một vài cú click chuột
thôi là đã có một bài báo “hoành tráng”, đánh lừa tôi suốt sáu năm trời. Cũng phải khen cho cái tài của lão Quân, chỉ mới gặp qua Tú Anh có một
lần mà đã nhớ được mặt mũi cô ấy để chỉnh sửa bức ảnh gốc, làm cho cô
gái gặp nạn trong tấm ảnh mang khuôn mặt giống hệt Tú Anh, đến tôi còn
không nhận ra. Ông và Quân làm thế để tôi tập trung vào học tập và rèn
luyện tư chất, tuy họ có hơi ích kỉ, nhưng không sao, cuối cùng thì tôi
vẫn tìm lại được Tú Anh của mình.
Tôi biến mất khỏi cuộc sống của Tú Anh, làm cho cô ấy rất buồn (khi nghe cô ấy nói điều này, tôi lại thấy vui). Sau khi cô ấy đi du lịch về, là
lúc tôi hoàn toàn tin rằng cô ấy đã chết, quyết định bay sang Hàn Quốc
để du học. Cô ấy lại bị ốm, mẹ cô ấy phải đi công tác xa nhà, ở nhà chỉ
còn người