Nàng Công Chúa Trong Thế Giới Vampire
Tác giả: ZuzuLinh
Ngày cập nhật: 23:57 15/12/2015
Lượt xem: 1343579
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/3579 lượt.
và lược bỏ việc Khả Vy chịu phần khổ đày.
- Anh cứ nói đi ! - Khả Vy nín thở chờ đợi, đứa bé, cô biết anh muốn nói về vấn
đề này. Cô đang mâu thuẫn, một mặt muốn chấm dứt mọi chuyện ngay khi còn trong
giới hạn quay đầu lại, một mặt lại muốn tiếp diễn, cô mong được biết Lạc Thiên
có thực sự đón nhận mình trong vai trò người vợ, người mẹ của con anh không,
- Bỏ qua rườm rà và đi vào vấn đề chính, cuộc hôn nhân của chúng ta… chắc Khả
Vy cũng muốn nói về chuyện này chứ ?
- … Tôi vẫn đang nghe… - Điều cô sợ nhất là anh sẽ phủ nhận mọi thứ, kể cả
chẳng có gì trong dạ cô nhưng thật đáng buồn nếu anh muốn hủy bỏ.
- Ngày đám cưới tôi đã uống rất nhiều rượu, Khả Vy biết đấy, rượu làm tôi chẳng
kiểm soát được hành vi,… tôi quả thực không lường được tác hại của nó.
Lạc Thiên nãy giờ toàn nhìn xuống dưới, đến đây anh đánh liều đón ánh mắt cô,
biết rằng rất ngại để nói ra những điều như thế này tuy nhiên chí ít có thể
ngăn được một vài giọt nước mắt của cô kể từ đêm nay thì anh sẵn sàng.
- … Không… anh đừng đổ lỗi cho bản thân ! - Khả Vy tránh mặt anh, cô đưa mắt cố
tìm một bông hoa trước chậu cây cảnh đã thay lá.
- Ngày mai tôi xin nghỉ, chúng ta đi… khám nhé ! - Anh níu lưỡi, câu nói là tập
hợp của những kí tự khó nói nhất, căng thẳng có, đấu tranh có, trách móc bản
thân và có cả hy vọng.
- Anh nói gì ? - khuôn mặt cô biến sắc, cô tin rằng mình có thể thẳng tay hất
ly nước vào mặt nếu anh ta có ý đồ hủy hoại tài sản ảo của chính mình. Cao phu
nhân đã nói, không cần biết cô ứng xử thế nào, bắt buộc phải làm cho Cao Lạc
Thiên tin và giữ đứa trẻ. Cô đã gật đầu ưng thuận nhưng miệng anh ta mà phũ
phàng thì mọi thứ sẽ kết thúc ở đây.
- Ngày mai tôi xin nghỉ, chúng ta đi… khám nhé ! - Anh níu lưỡi, câu nói
là tập hợp của những kí tự khó nói nhất, căng thẳng có, đấu tranh có, trách móc
bản thân và có cả hy vọng.
- Anh nói gì ? - khuôn mặt cô biến sắc, cô tin rằng mình có thể thẳng tay hất
ly nước vào mặt nếu anh ta có ý đồ hủy hoại tài sản ảo của chính mình. Cao phu
nhân đã nói, không cần biết cô ứng xử thế nào, bắt buộc phải làm cho Cao Lạc
Thiên tin và giữ đứa trẻ. Cô đã gật đầu ưng thuận nhưng miệng anh ta mà phũ
phàng thì mọi thứ sẽ kết thúc ở đây.
- Đừng nóng giận… - Lạc Thiên bối rối nắm chặt lấy tay cô mà nói - Chúng ta sẽ
điền tên vào giấy đăng kí kết hôn dù kết quả xét nghiệm là sao chăng nữa !
Sau đó anh lặng thinh ngắm nhìn cô, chưa bao giờ nghe tiếng khóc lại cảm thấy
thanh thản và yên lòng hơn. Cứ khóc đi, khóc đâu chỉ là biết đau, khóc còn mang
cả một bầu trời hạnh phúc và khóc cũng là sự đồng ý một mãi mãi.
Khả Vy muốn giải phóng tất cả, từ ngày gặp Lạc Thiên cô làm quen với việc vướng
vào nhiều cung bậc cảm xúc, cô vừa ghét, vừa thương, vừa giận, vừa quý, vừa
đau, vừa xích lại gần hơn,… Nhờ anh cô biết được mùi vị của giọt nước mắt, đâu
chỉ mặn chát đơn thuần… và có những lời hứa không lãng mạn trước thực tế...lại
được đảm bảo vững vàng.
Nhưng khi tìm về cốt lõi, Khả Vy bừng tỉnh, cô thu tay về bên mình, đặt trên
thắt bụng.
- Chỉ cần câu nói đó thôi, cảm ơn… Lạc Thiên của tôi ! Khả Vy thật may mắn ! -
Cô không muốn kìm giữ chân anh, anh có quyền trở về cuộc sống ngày trước, anh
sẽ được gặp gỡ mọi cô gái, cũng không phải để ý tới thời gian về nhà, cô sẽ bao
che như một vị quản gia dễ tính nhất, anh được về với tự do bởi trong giây phút
ngắn ngủi này anh bó buộc thuộc về cô, như thế đủ ấm lòng cô bé lọ lem rồi.
- Ăn cơm, đi ăn cơm ! - Lạc Thiên đứng dậy đi vào bếp, anh để khóe môi cùng vẽ
lên một đường cong giống cô. - Đã nấu cơm chưa ?
Cô lau hàng mi ướt, đám trẻ con dùng ánh mắt vô tư ghé vào khung cổng tò mò
nhìn từ xa. Chúng đều không hiểu, tại sao chú Lạc Thiên để cô Khả Vy khóc mà cô
vẫn cười tươi tắn. Chúng chỉ biết đau là khóc nên chúng ngốc nghếch lắm, còn
người lớn yêu sự ngốc nghếch của trẻ con...
*
Trần Hùng trồng cây si trước ngôi nhà màu rêu đầu con ngõ. Cười một mình nhưng
thật thú vị, anh đang hình dung khuôn mặt đáng yêu của Dương Mẫn khi cô nhận
được món quà từ mình. Anh nghe cô nói, cô mang ước mơ trở thành một nhà thiết
kế, nếu vượt qua kì thi tuyển chọn đợt này sẽ được cấp học bổng qua nước ngoài
đào tạo. Nhà cô không khá giả, tấm học bổng từ thiện lại từ công ty bên nhà họ
Hoàng, nếu muốn anh chỉ cần nói vài câu với Tuấn Kiệt là được ngay, đây quả
thực là cơ hội thể hiện tấm chân tình. Tới đây bên Trường Tồn sẽ điều động quản
lí sang Itali thực kiến, anh cũng dự định một suất cho mình. Vậy là tiện cả đôi
đường, hẳn nói toang hoáng ra cô không đời nào đồng ý nhưng khéo léo lại là ở
tài ăn nói, Lạc Trung là của nàng Phi Hàm nào nào rồi, anh công chính môn thuận
với Dương Mẫn... của anh.
Tiếng cửa mở, Trần Hùng lúng túng nấp vào một chỗ nín thở, lẩm nhẩm lời thoại.
Anh đã bỏ qua tình tiết Cao chủ tịch đi từ trong ngôi nhà ấy ra, lên một chiếc
taxi đỗ gần chờ sẵn, phủi tấm khăn chấm mắt. Khi quay vào, anh chỉ còn nhìn