
Tác giả: ZuzuLinh
Ngày cập nhật: 23:57 15/12/2015
Lượt xem: 1342871
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2871 lượt.
học vài hạt cơm sót lại.
Khả Vy để hốt hoảng hỏi, chiếc thìa trong bát leng keng vì bị thả tuột:
- Lạc Thiên bị làm sao ? Chuyện gì xảy ra với anh ấy ? Anh nói nhanh xem nào ?
Có vấn đề gì ?
- ... - Gia Minh biết có nói cô cũng không giải quyết thay được, chỉ làm lòng
thêm tơ mòng. Phản ứng của cô, anh không thích.
- Cậu nói đi, tại chúng tôi mà cậu ấy xảy ra chuyện gì ? - Đông Kỳ sốt sắng.
- Là tòa án có lệnh tạm giam nếu trong thời hạn mười lăm ngày hắn lo đủ ba
nghìn tỉ cho dự án Đại Long. - anh đành chấp nhận làm kẻ truyền tin vậy.
- Ba nghìn tỉ ? - bốn con mắt trợn tròn, khoản tiền quá lớn để minh họa trên
đầu ngón tay ví như mỗi ngón là một chữ số.
- Giờ đang cần hơn bốn trăm. Nếu đem bán hạ giá một phần dự án sẽ tránh được
việc lãnh án, nhưng thế thì không thể hoàn lại thâm hụt, hắn sẽ mất trắng khoản
tiền lên tới trăm tỉ chứ chẳng ít, và sẽ phải làm việc rất cật lực trong thời
gian rất dài mới mong có thể khôi phục. - đấy là anh còn nói giảm mức độ nghiêm
trọng.
- Anh có thể giúp đỡ Lạc Thiên được không ?
Giúp giúp giúp, lúc nào cô cũng đặt Lạc Thiên lên trước. Anh đã giúp đỡ cô và
hắn bao nhiêu, tại sao chưa một lần nghe thấy từ cảm ơn. Đến hôm nay anh phát
hiện ra mình dành cho cô quá nhiều mà không trông đợi gì cả.
- Phải là sao bây giờ ? Vào tù ư, Lạc Thiên có gây tội gì đâu ?
- Không phải cứ cướp giật và gây thương tích, giết người mới bị bỏ tù, còn có
tội phạm kinh tế nữa… tôi cũng suýt vài lần bị tống vô đấy thôi. Cả cô nữa ! -
Gia Minh có chút ghen tức.
- Làm cách nào để kiếm được tiền đây ? Anh có bao nhiêu, cho chúng tôi vay với,
nhất định sẽ hoàn trả ! Sống trong tù khổ sở lắm ! Anh ấy vừa mất cha lại còn
chuyện của tôi, tôi không muốn anh ấy chịu thêm nữa…
- Ờ ! Phải giúp chứ ! Tôi có từ chối đâu ! - Lại một lần nữa anh bị đôi mắt kia
sai khiến. Vì sao nhỉ, anh có trái tim dành cho bạn bè chứ đâu đặc biệt dành
cho người con gái nào ( ?) - Tôi sẽ giúp vì… là bạn của Lạc Thiên !
- Và của cả tôi nữa chứ ! - Khả Vy cười rất tươi, cô xem ra chỉ coi anh như một
người bạn không hơn.
- Đừng vội mừng, tôi chỉ có một phần, số tiền nhiều như thế đâu thể hô lên là
có được ! - Gia Minh thừa biết dùng riêng tiền hoạt động quầy bar của mình mà
cha anh phát hiện thì sẽ không thể yên ổn. Anh đặt lợi ích của mình ở chốn nao
?
Chương 13.2 : « Tôi
thích em »
<1.6 vui vẻ nha mọi
người!!! ^.^>
Cả buổi tối Khả Vy chạy đi chạy lại, cô nhấn số liên hồi nhưng phím thực
hiện cuộc gọi tuyệt nhiên không động tới, rồi bâng quơ nhìn ra khung cửa sổ.
Đông Kỳ lại gần Gia Minh nói chuyện.
- Giờ thì cậu hiểu chưa ?
- Hiểu gì ?
- Đừng có chối ! Không qua được mắt tôi đâu !
- Chẳng biết anh nói gì, tôi đi tắm đây !
- Cậu vừa ra khỏi nhà tắm cách đây hai mươi phút ! - Đông Kỳ ngước lên bầu
trời, nơi ánh trăng chiếu rọi, nơi những vì tinh tú lấp lánh tô điểm màn đen -
Thật là khó cho cậu !
- Khó ? - Gia Minh vắt áo lên vai.
- Nhân vật chính trong lòng Khả Vy là Lạc Thiên, họ đã chấm dứt, cậu vực dậy
giúp cô ấy thật tốt nhưng định kiến lắm. Cậu dám chứ ?
- Nguyên tắc của tôi là nói không với người đã có chồng ! - Gia Min giật thóp.
- Anh được phép lựa chọn ư ? Lạc Thiên đã đánh tôi rất đau chứng tỏ anh ta rất
yêu em tôi, nói những lời đay nghiến bởi bị tình yêu làm điên dại nhưng cậu lại
thể hiện tình cảm bằng cách khác, bao dung và cao cả hơn. Lời nói và hành động
của cậu vốn chẳng ăn nhập gì nhau nên đừng có bào chữa.
- Thế giới này thiếu gì người để yêu, tôi mù hay sao mà chọn con nhỏ này !
Triệu Đông Kỳ nói thêm câu sau vì chắc chắn Gia Minh sẽ gạt phăng. Anh dò xét
qua ánh mắt.
- Hai người đang nói chuyện gì đó ? Nghĩ ra cách giúp Lạc Thiên chưa ? Gia
Minh, anh có thể gọi điện hỏi thăm được không ?
- Hỏi thăm là cái gì ? Tôi không hiểu từ đó ! Gọi cho họ lúc này càng làm rối
hơn thôi. Mai tôi đến bàn trực tiếp.
- Đừng gắt lên ! Anh có khát không, uống nước nhé !
- Đừng có nịnh nọt ! - Gia Minh càng thêm bực hơn, chưa bao giờ cô mang nước
đến cho anh vô mục đích.
- Khả Vy, vừa rồi em có bị hắt xì hơi hai cái không ?
Nếu có thì người nào đó đang nghĩ đến em đấy ! - Triệu Đông Kỳ bật cười, phá
tan căng thẳng.
- Sao nãy tôi thấy cậu nói con nhỏ này là em ? - Gia Minh bắt ý vội chuyển chủ
đề.
- À, ngày xưa cha mẹ tôi và cha mẹ Khả Vy đều làm nghề khai thác khoáng sản
thuê, chúng tôi sống như một bộ lạc người nghèo đói, chung lều bạt, mái tranh.
Mãi sau này khi tìm hiểu kĩ về lai lịch Khả Vy tôi mới biết đã từng sống dưới
cùng khoảng trời bé nhỏ. Nếu tôi nhớ không lầm thì Khả Vy là đứa quấy nhiều
nhất trong mấy đứa út ít, khi ấy tôi bảy tuổi, phải trông cả đám chúng nó. Tôi
hay nhét khăn mặt khô vào miệng nó vì gào rất thảm. Con bé đen xì như chuột
chũi ấy - Triệu Đông Kỳ chèn thêm chi tiết quấy khóc