Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vứt Bỏ Anh Là Điều Dũng Cảm Nhất

Vứt Bỏ Anh Là Điều Dũng Cảm Nhất

Tác giả: Nhân Gian Tiểu Khả

Ngày cập nhật: 23:55 15/12/2015

Lượt xem: 1341995

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1995 lượt.

”.

“Đúng vậy, em làm con rùa rụt cổ, cũng có liên quan gì đến anh chứ?”

“Không liên quan gì, chỉ là muốn xem trò cười của em thôi”. Chương Ngự vứt điện thoại, tôi ở bên này dù có bịt tai cũng vẫn nghe thấy tiếng thình thật to, sau đó là khoảng tĩnh lặng.

Các đồng nghiệp đều đang bình luận, “Tiêu Viễn và Ngô Duyệt thật là đẹp đôi, cậu nhìn ảnh cưới của họ này, quá hoàn mỹ…”

“Buổi hôn lễ này của Tiêu Viễn và Ngô Duyệt tổ chức long trọng quá”.

“…”

Tôi muốn nói với họ, tình yêu, ảnh cưới, và buổi lễ không liên quan gì với nhau cả, có thể cũng chính vì sự hoài nghi đối với tình yêu, nên một số người mới bỏ quá nhiều tiền bạc và sức lực để làm cho bộ ảnh cưới rực rỡ, tổ chức tiệc cưới long trọng.

Trong tiệc cưới của Tiêu Viễn, Chương Ngự là người nổi bật nhất. Mọi người đều đang suy đoán, người con gái xuất hiện bên cạnh anh ngày hôm đó là ai, liệu có cơ hội làm con dâu cả nhà họ Chương giàu có hay không.

Có người tinh mắt, liền nhận ra ngày, “Trời ơi, cô ấy chính là người thừa kế đời thứ 3 của tập đoàn Cự Khải, thật không ngờ lại xinh đẹp như vậy, đúng là môn đăng hộ đối với Chương Ngự, lại còn là trai tài gái sắc nữa chứ”.

Vốn đã đủ để làm kích động thần kinh con người rồi, họ lại còn nói những chuyện viển vông. Tâm trí tôi hoảng loạn, vội vàng cầm lấy ba lô chạy ra ngoài, một mình chạy khắp nơi trong cơ quan.

Chạy vào trong tòa thư viện, chạy từ tầng 1 lên tầng 6, đọc hết tất cả các loại sách, nhưng chẳng lọt vào đầu chữ nào cả. Cuối cùng, ôm một cuốn sách chẳng biết là sách gì, dựa lưng vào giá sách thần người, có người gọi tên tôi mà tôi cũng không hề hay biết.

“Con à, đang nghĩ gì vậy? Gọi con mấy lần mà con không thưa”. Giáo sư Điền Duy Niên ghé sát mặt trước mặt tôi, khẽ đung đưa, tôi mới giật nảy mình.

“Giáo sư… không… sao bác lại ở đây?” Tôi nói lí nhí.

“Hướng dẫn luận văn cho sinh viên, đến tìm một số sách tham khảo”. Ông nở nụ cười hiền từ.

Tôi và giáo sư Điền tìm một chỗ yên tĩnh ngồi nói chuyện, tôi hỏi: “Dạo này sức khỏe của bác thế nào ạ?” Kể từ lần tạm biệt ông trong chuyến đi Tân Cương đó, đã rất lâu chúng tôi chưa gặp nhau.

“Vẫn khỏe, chỉ có điều, có đôi khi trái tim không nghe theo mệnh lệnh”. Ông sờ tay lên ngực.

Tôi cười, “Bác chỉ cần chú ý luyện tập, khống chế tâm trạng, thì sẽ không gặp trở ngại gì lớn đâu ạ”.

Giáo sư Điền gật đầu, “Con à, dạo này con thế nào? Vẫn ổn chứ?”

“Ổn ạ”. Thực ra tôi chẳng ổn chút nào.

“Ổn mà còn rầu rĩ khuôn mặt thế kia?” Giáo sư Điền bỏ kính viễn ra, chăm chú nhìn tôi, “Ta đã nhìn thấy ảnh cưới của Tiêu Viễn và Ngô Duyệt trên báo…”

“Xin bác đừng nhắc đến chuyện này được không ạ?”

“Con à, trong cuộc đời mỗi con người, có rất nhiều việc không được như ý mình, người mà con thực sự yêu mến chưa chắc đã là người chung sống trọn cuộc đời với con”. Giáo sư Điền nói với vẻ rất tâm trạng.

Tôi lắc đầu, không muốn nghĩ đến vấn đề vốn không có chút ý nghĩa này nữa.

Khi chuẩn bị chia tay, giáo sư Điền hỏi: “Con ơi, con có bận lòng nếu sau này ta đến thăm con không?”

Tôi nghĩ một lát, gật đầu, “Cháu rất bận lòng”.

Bận lòng, không phải bởi vì sự cố chấp lòng oán hận của tôi đối với ông, chỉ là tôi cảm thấy ông có cuộc sống riêng của mình, không cần thiết phải lo lắng suy nghĩ thêm cho tôi.

Tin tức về chuyện tình cảm của Chương Ngự liên tục xuất hiện trên báo chí, lúc thì người thừa kế thứ 3 giàu có, lúc thì người mẫu thời trang, lúc thì ngôi sao Hollywood, v.v… Tôi nhìn đến hoa cả mắt, chỉ biết cười trừ.

Phòng nhân sự phải tham gia một buổi đánh giá dự án toàn cục, trưởng phòng có việc bận, nhiệm vụ đương nhiên rơi xuống đầu tôi.

Kêu than một tiếng, vội vàng băt tay vào việc, miệt mài suốt ngày đêm, cũng quên luôn những điều vụn vặt trong cuộc sống.

Một hôm đi đến bộ phận lưu giữ hồ sơ để đọc hồ sơ, tôi gặp anh lái xe Điền trong phòng trước đây.

“Tiểu Khả, sao lại gặp được em ở đây?” Anh Điền vẫn nhiệt tình như ngày nào.

“Em đến để điều tra hồ sơ nhân sự mấy năm trước của cơ quan. Còn anh thì sao? Sao anh lại ở đây?”

Anh cười cười, “Anh được điều đến khoa đào tạo ở đây rồi”.

Ở đây dễ chịu hơn ở cơ quan cũ nhiều, tôi mừng thay cho anh, “Anh được điều đến từ khi nào vậy?”

“Từ sau khi em được mượn điều đến tổ dự án cục”.

“Có thể gặp được anh ở đây, quả thực rất tuyệt”. Tôi nhìn đồng hồ, đã sắp đến 10 giờ trưa, bèn nói: “Đợi lát nữa chúng ta cùng đi ăn nhé?”

Anh Điền cũng rất phóng khoáng, “Bây giờ đang là giờ ăn trưa, em muốn đi đâu ăn? Anh mời”.

Trong túi xách của tôi vẫn còn phiếu ưu đãi lần trước đi ăn ở Cương Ký, dù sao không dùng cũng bỏ phí, “Ở Cương Ký nhé, gần đây cho tiện”.

Thấy tôi lái ô tô, anh Điền cười, “Cuối cùng em cũng chịu mua xe ô tô đi rồi”. Tôi ngại không muốn nói cho anh biết xe là do cơ quan cấp cho, nên chỉ gật đầu.
<