Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vứt Bỏ Anh Là Điều Dũng Cảm Nhất

Vứt Bỏ Anh Là Điều Dũng Cảm Nhất

Tác giả: Nhân Gian Tiểu Khả

Ngày cập nhật: 23:55 15/12/2015

Lượt xem: 1341993

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1993 lượt.

đúng lúc chút nào cả.

Công việc đang làm dở, chỉ có thể để lại, vội vàng về nhà sạc điện.

Di động mở sẵn, nhưng không thấy Chương Ngự gọi điện tới nữa, khi tôi gọi cho anh, luôn thấy máy bận. Có lẽ, Chương Ngự tìm tôi cũng không có việc gì gấp.

——————

(1) Dân ỷ thực vi thiên: Dân lấy việc ăn uống làm trọng.

4. Sao tôi lại trở thành người phụ nữ vô tình vô nghĩa

Đợt trước đã hẹn với Vân Nhất – vợ của Phương Phổ cùng đi mua sắm, lúc tan ca, cô gọi điện cho tôi, nói đã đến Yến Sa, tôi vội vàng lao thẳng tới đó.

Khi tìm thấy cô, cô đang ngẩn người nhìn chiếc gạt tàn bằng pha lê, chất pha lê toát ra thứ ánh sáng lung linh.

“Rất đẹp, rất sang trọng, nhưng lại là đồ dễ vỡ”. Tôi nói.

“Chính là bởi vì nó dễ vỡ nên mới đáng quý”. Cô yêu cầu nhân viên gói lại, “Tôi muốn mua tặng cho Phương Phổ, nói cho anh biết cuộc hôn nhân của chúng tôi giống như chiếc gạt tàn pha lê này, đẹp đẽ, hào hoa nhưng không được chạm vào”.

Đúng là một người phụ nữ có suy tư sâu sa.

Bởi vì lần trước Chương Ngự mua cho tôi chiếc đồng hồ, cộng thêm với việc anh rủ tôi cùng đi Nhật chơi, cho nên tôi quyết định cũng mua cho Chương Ngự một món đồ gì đó, để đền bù cho món nợ ân tình của tôi đối với anh.

Tôi mua một chiếc kẹp cavat có đính kim cương, chiếc kẹp thiết kế rất đơn giản, thứ trang trí duy nhất chính là một hình trái tim được xếp thành từ các hạt kim cương nhỏ, đính lên trên, sáng long lanh, trông rất bắt mắt.

Vân Nhất nói: “Nhìn thấy cô và Chương Ngự ân ái như thế, thật khiến người khác phải ngưỡng mộ”.

Tôi cười, “Cô hiểu nhầm rồi, tôi và Chương Ngự chỉ là bạn bè”.

Cô nhìn tôi với vẻ khó tin, lắc đầu, nói: “Chỉ là cô luôn nghĩ vậy thôi thì phải?”

Mặc dù đã mua chiếc kẹp cavat về rồi, nhưng lại không muốn tặng anh, cứ luôn cảm thấy tự nhiên tặng quà, có vẻ như hơi ám muội, xem ra lúc đó mình vẫn chưa giữ được giới hạn cần thiết.

Chiếc kẹp cứ vứt mãi ở trên bàn, về sau nhìn vướng mắt, bèn cất nó vào trong ngăn kéo luôn. Anh không đến tìm tôi, tôi cũng cảm thấy được thở phào nhẹ nhõm. Giữ lại một tình bạn đẹp, và không để nó đi đến điểm kết thúc, trở thành nỗi buồn thương.

Ngô Duyệt mặc dù cũng bị điều đi, nhưng vẫn thường xuyên đến cục tìm cục trưởng Ngô.

Kể từ khi cưới Tiêu Viễn, trông cô càng mảnh mai hơn, có lẽ cố ý muốn trở nên thon thả.

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cô ta có thể đến tìm tôi, cô ta đã kết hôn, giữa tôi và cô ta không còn có bất cứ mối ràng buộc gì. Tiêu Viễn, người mà tôi đã từng yêu giờ đã là chồng của cô ta, cô ta đến, ngoài việc uy hiếp, liệu còn có thể là việc gì nữa đây?

“Điền Khả Lạc”. Cô ta đứng trước mặt tôi, mỉm cười, nụ cười ngọt ngào như trong cõi mộng.

Tôi nên gọi cô ta là gì nhỉ, Ngô Duyệt hay là Tiêu phu nhân?

“Tiêu Viễn là của tôi rồi, cô mãi mãi đừng có mơ tưởng có được anh ấy”.

Lời nói thật tầm thường, nếu là tôi, tôi sẽ chẳng dám giễu võ dương oai một cách hùng hồn với người khác như vậy. Tôi mặc dù ngốc thật đấy, cũng không ngốc đến nỗi đi khắp nơi hô khẩu hiệu.

Vẫn may, Ngô Duyệt không ngốc, cô ta biết cách đâm người khác một nhát dao, rồi lại xát thêm muối, “Hôm cưới chúng tôi, cô không tham dự, đây là ảnh cưới của chúng tôi, cô xem”. Cô ta lôi ảnh từ trong túi xách ra.

Điều này mới thật sự kích động tôi, nhìn ảnh, thấy Tiêu Viễn tươi cười ôm Ngô Duyệt, tôi đã không còn đủ dũng khí để tiếp tục xem nữa.

“Cô và Tiêu Viễn dù sao cũng đã từng là bạn bè, tấm ảnh này, tặng cho cô đấy”. Hiếm khi Ngô Duyệt lại hào phóng như thế.

Còn bàn tay tôi thì cứ run rẩy mãi, có cố gắng thế nào cũng không thể cầm chắc được tấm ảnh không có chút trọng lượng này.

Những tiếng bước chân chậm rãi vang lên, qua làn nước mắt, một đôi giày da đen bóng xuất hiện trong tầm nhìn của tôi.

Anh cúi người nhặt tấm ảnh có khuôn mặt tươi cười của Tiêu Viễn, khẽ thở dài, đưa cho tôi.

“Chương Ngự”. Tôi cuối cùng cũng bật khóc.

Anh không an ủi tôi như trước đây, chỉ lạnh lùng hỏi: “Em thà yêu Tiêu Viễn một cách tủi nhục như vậy, cũng không chịu quay người nhìn những người xung quanh mình, có phải vậy không?’

Tôi không thể hiểu được ý nghĩa câu nói của anh, cũng không muốn hiểu.

Anh thở dài, nói: “Đừng khóc, đây không phải ở nhà em, để người khác nhìn thấy, không hay”.

Tôi cố cầm nước mắt, xé nát vụn tấm ảnh, vứt vào thùng rác.

Tiêu Viễn, xin lỗi, em không thể yêu anh được nữa.

Tôi hỏi Chương Ngự: “Sao anh lại đến đây?”

“Gọi điện thoại cho em mà em dám tắt máy”. Lúc này anh mới nhớ đén việc trách mắng tôi.

“Hôm đó làm thêm, di động hết sạch pin…” Tôi lí nhí giải thích, “Gọi lại cho anh thì máy bận”.

“Sao lưỡi vẫn còn chưa khỏi?” Anh hỏi, tôi dám cá là hôm đó anh đã nhìn thấy tôi cắn vào lưỡi.

“Nóng quá, bị mưng lên rồi”. Tôi rầu rĩ trả lời.

“Đã lớn bằng ngần này rồi, m


Duck hunt