
Tác giả: Nhân Gian Tiểu Khả
Ngày cập nhật: 23:55 15/12/2015
Lượt xem: 1341906
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1906 lượt.
em, mặt trắng bệch như tờ giấy rồi, vẫn còn cứng giọng nhỉ!”
Tôi phẫn nộ nhìn anh ta, con người này nhất định bị mắc bệnh rồi, tại sao lại hù dọa một người lương thiện vốn chẳng hề thân quen với anh ta?
“Nếu em cầu xin tôi, tôi có thể xem xét đi chậm một chút”. Cá Mực chết tiệt lại nghĩ trời có thể sập. Cầu xin anh ta ư? Kiếp sau nhé, tôi lớn đến thế này rồi, chưa từng phải cầu xin ai bao giờ cả.
Thấy tôi không nói gì, Chương Ngự cũng không hót nữa, chỉ chuyên tâm lái xe, tốc độ cũng chậm lại.
“Em mà say xe thì phải nói chứ, không mở mồm ra ai mà biết được em khó chịu… À, đúng rồi, Chương Sính nói gọi điện cho em không liên lạc được, toàn tắt máy”.
“Máy di động mất rồi!” Tôi buồn buồn nói.
“Vậy em phải nói với nó một tiếng”.
“Tôi không có số của cậu ấy”.
Sau đó Chương Ngự đọc một dãy số dài, tôi mụ mị.
“Di động của em đâu?” Anh ta hỏi tôi.
“Không cầm”.
“Tôi hỏi số điện thoại của em”.
“Tôi mà nhớ được thì…” Nói được nửa câu tự nhiên không biết nói tiếp thế nào, thì có thể như thế nào chứ? Chẳng lẽ đi xin cấp lại một thẻ SIM, để đợi Tiêu Viễn gọi điện lại à? Hay là nhớ số điện thoại của anh, để gọi điện cho anh, nói với anh rằng tôi rất nhớ anh.
Không, máy di động của tôi mất rồi, số điện thoại cũng mất luôn, thậm chí tình yêu của tôi, cũng bị tôi làm mất rồi.
“Thật không biết em ăn gì để lớn nữa”. Chương Ngự thở dài.
“Tất nhiên là ăn cơm! Mẹ tôi sợ lớn lên tôi bị ngốc, nên trước giờ không hề cho tôi ăn hồ dán”. Tôi đặc biệt nói rõ thêm.
Tôi luôn nghĩ rằng Cá Mực này vốn là người không hề ngốc, nhưng lại hay hỏi những câu thật ấu trĩ.
Chủ đề lại trở về vụ đi xem mặt vừa nãy, Chương Ngự hỏi tôi: “Kết quả cuộc gặp mặt đối tượng của em thế nào?”
Tôi thở dài, “Tiêu rồi”.
Diện tích của trái tim cũng có giới hạn, đã có một Tiêu Viễn rồi, làm sao có thể chứa thêm người khác nữa?
“Người ta không thích em à?” Anh ta cười cười.
“Cứ cho là thế đi!” Ngại nói nhiều với anh ta, nói với một người không quen thật là vô ích. “Anh đưa tôi đi đâu thế?”
“Không đi đâu cả, thấy tâm trạng em không vui, thì đưa em đi giải sầu, cũng tiện thể xem xét chiếc xe mới của tôi một chút”. Chương Ngự nói rất tự nhiên, không giống như nói dối.
“Tâm trạng tôi có gì không vui đâu?” Tôi yếu ớt phản bác lại anh ta.
“Tâm trạng tôi có gì không vui đâu, chỉ buồn một chút thôi”. Chương Ngự nhại theo giọng điệu của tôi.
Tôi cười hì hì, vui rồi, “Tôi đúng là không phải tâm trạng không tốt, bây giờ anh cũng xem xong xe của anh rồi, có phải nên cho tôi về không?”
Chương Ngự nhìn giờ, “Bây giờ chắc không về kịp rồi”.
Chương Ngự dừng xe tại một câu lạc bộ giải trí ở ngoại ô, khung cảnh của tòa nhà được xây dựng giống như phong cách của châu Âu thời kỳ trung cổ.
Tôi đề cao cảnh giác, “Đến đây làm gì vậy?”.
Anh ta xuống xe, nhìn tôi vẫn đang ngồi nguyên trong xe, nói: “Vừa mới nhớ ra, có người hẹn tôi đến đây chơi mạt chược, em cứ đi chơi cái gì chút đi, giải tỏa tâm lý, khi nào về thì gọi tôi. Còn nữa, tất cả mọi chi phí đều để tôi trả, em không cần khách sáo với tôi đâu.
“Chơi mạt chược?” Lần đầu tiên tôi nhìn anh ta có chút ngưỡng mộ, “Anh biết chơi mạt chược à?”
Hồi học đại học, hội Tiêu Viễn thường xuyên chơi mạt chược, tôi thì học thế nào cũng không hiểu, cuối cùng đành bỏ cuộc. Mỗi lần họ chơi tôi đều chỉ có thể ngồi sau Tiêu Viễn hầu hạ chè nước điểm tâm, cho nên tôi rất có thiện cảm với người biết chơi mạt chược.
“Nếu em thích thì có thể đi cùng!” Anh ta cười nói.
“Được!” Tôi đi theo Chương Ngự vào khu mạt chược.
Trong đó đã có ba người ngồi chờ, nhìn thấy Chương Ngự dẫn tôi đến đều trợn tròn mắt, “Không phải chứ? Chơi mạt chược cũng dẫn em út đến à?”
“Đừng nói linh tinh, cô ấy là bạn học của Chương Sính, vô tình gặp ở trên đường”. Anh ta điềm nhiên nói.
Gặp ở trên đường, tên Cá Mực này thật biết cách nói, lái xe đến cổng cơ quan tôi rồi “vô tình” gặp được tôi chắc.
Khu chơi mạt chược thật rộng rãi, các đồ gỗ đều là gỗ mun chính tông, phong cách trang nhã và rất khí thế.
Lần đầu tiên tôi đến một nơi vui chơi cao cấp như thế này, cảm thấy có chút tò mò ngơ ngác.
Trình độ chơi của Chương Ngự quả thật không tồi, liền một lúc ù bảy ván. Tôi tuy không hiểu, nhưng cũng có thể phân biệt được thắng thua.
Có lúc, cứ nhìn nhìn, rồi lại nhớ đến Tiêu Viễn.
Học kỳ hai năm thứ tư, gần như là không có tiết, Tiêu Viễn, Chương Sính và các bạn cùng ký túc xá bắt đầu chơi mạt chược cho vui.
Lúc họ chơi, anh mà thắng được liền kéo tay tôi nói: “Em chính là nữ thần may mắn của anh!”
“Là nữ tì chứ?” Tôi cãi lại anh.
“Em ra ngoài đường hỏi xem, có bao nhiêu cô muốn được làm nữ tì của anh mà chưa đến lượt đấy!” Tiêu Viễn tiện đà thơm lên tóc tôi.
“Bốc phét”. Tôi đấm đùa lên lư