Tác giả: Hân Như
Ngày cập nhật: 23:54 15/12/2015
Lượt xem: 1341638
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1638 lượt.
hất lúc này cho em gái anh
chính là Việt. Anh và ba anh đều cho người tìm anh ta nhưng Việt dường
như bốc hơi hoàn toàn khỏi cuộc sống của gia đình anh như chính anh ta
đã từng tuyên bố. Anh ta không về nhà ở Bảo Lộc cũng không về quê bố mẹ
anh ta ở ngoài Bắc. Mặc dù không chắc anh ta có thể giúp Vân trở lại như trước đây nhưng Nam vẫn cứ nuôi cái hy vọng mong manh ấy. Hơn ai hết,
anh tin vào sức mạnh của con tim sẽ làm người ta chiến thắng mọi thứ.
Vân ngoảnh lại nhìn anh, cười ngờ nghệch khiến anh thấy nhói đau trong tim. Nó vốn chẳng còn nhận ra anh, chỉ
gọi anh theo cái cách mà anh muốn nó gọi.
- Em có đói không?- Anh hỏi một câu mà nghẹn cả giọng.
Vân lắc lắc mái tóc dài không còn được
chăm chút như xưa nữa mà được cô y tá buộc lại một cách sơ sài. Nó vẫn
cười, nó hiểu anh nói gì, nhưng nó chẳng bao giờ trả lời anh cả.
- Hoa đâu?- Nó ngơ ngác nhìn ra bàn.
Không hiểu sao từ ngày phát bệnh, Vân
rất hay đòi mua hoa và nó thường giữ khư khư những bông hoa ấy. Có lúc
nó sẽ ôm cả những đóa hoa đi ngủ, nhưng cũng có lúc nó giận dữ gào thét
và đập nát những đóa hoa một cách thô bạo.
Nam chỉ bó hoa sen trắng anh vừa mua
được đặt ở trên bàn. Mắt Vân sáng lên, cô nhào xuống ôm lấy bó hoa áp
lên má và vuốt ve chúng, miệng lẩm bẩm:
- Mình thấy hoa rồi. Thấy rồi. Anh ấy sẽ về sớm thôi.
Rồi cô ngẩng phắt dậy, nhìn anh rối rít:
- Anh Hai, mau lên, mau lên, anh ấy sắp đến rồi.
- Vậy sao?- Anh mỉm cười chua chát theo sự điên rồ của em gái mình một cách bất lực.
- Em vừa ước rồi. Anh ấy sẽ đến ngay
đấy.- Con bé lay tay anh- Anh xuống nhà đi, đi ra cổng đón anh ấy đi, em đi chuẩn bị quần áo…
Những lần lên cơn của em gái anh đều
diễn ra y như thế. Sau đó là màn gào thét, xé quần áo và đập nát những
bông hoa mỏng manh. Cứ vài ngày thì chuyện này lại xảy ra một lần. Anh
đứng dậy, tiến lại chỗ em gái, vuốt mái tóc thô ráp của cô và cố mỉm
cười:
- Anh ấy vừa gọi điện cho anh bảo phải
đi tìm hoa cho em, ngày mai mới đến được. Anh ấy dặn em phải ăn uống đầy đủ và phải ngoan nữa.
- Thật ạ? Em ngoan mà, em sẽ ngoan mà.
- Ừ...- Nam gật đầu- Ngoan lắm. Anh Hai sẽ bảo anh ấy đến đón em sớm.
Anh ngồi lại dỗ dành cô em gái một lúc
rồi ra khỏi phòng. Từ lúc ba mẹ và em gái anh chuyển ra Bắc, anh ít có
thời gian cho Phượng Vũ hẳn. Cũng may là cô hiểu và thông cảm cho anh.
Nhưng từ lúc Minh Sang chuyển về, cứ có cái gì đó không yên trong lòng
Nam. Anh cũng hối hận vì những tháng ngày quá dễ dãi của mình ở Mỹ. Nếu
anh không chung sống với Minh Sang thì giờ đây anh chẳng việc gì phải
nhượng bộ cô ta nhiều như thế.
Khánh Nam ngồi trên ghế thì thấy mẹ anh đi vào. Dạo này bà trông tiều
tụy hẳn, không còn nét tươi trẻ như trước nữa. Bà vừa có việc phải ra
ngoài. Thấy mẹ mình hơi tái mặt, anh vội tiến lại hỏi:
- Mẹ…mẹ ốm ạ? Trông mẹ yếu lắm. Con đưa mẹ đi bệnh viện khám nhé!
- Không mẹ không sao.- Mẹ anh xua tay,
nhưng anh vẫn không khỏi lo lắng vì anh thấy bà thực sự đang bị kiệt
sức.- Chút nữa con lên phòng mẹ nhé, mẹ có chuyện muốn nói với con.
- Vâng…
5 phút sau, Khánh Nam ngập ngừng gõ cửa
phòng ngủ của ba mẹ anh. Nghe tiếng mẹ gọi, anh đẩy cửa bước vào. Mẹ anh đang ngồi trên ghế, tay đưa lên day day trán đầy mỏi mệt. Anh ngồi
xuống cạnh bà, vồn vã hỏi:
- Mẹ… hay để con đưa mẹ đến viện xem sao đi. Mẹ đừng làm con và ba lo lắng.
- Không sao đâu.- Nhi ngước gương mặt
tái nhợt lên nhìn con trai- Con ngồi xuống đây, ngồi cạnh mẹ ấy, mẹ có
chuyện muốn nói với con.
Nam ngồi xuống cạnh mẹ mình, anh đoán là có lẽ mẹ anh có chuyện quan trọng lắm đây vì mặc dù mệt nhưng mắt bà có vẻ nghiêm túc lắm. Hiếm khi anh thấy mẹ anh như lúc này. Không rõ bà có chuyện gì muốn nói với anh.
- Con cũng 25 tuổi rồi, trong mắt mẹ thì con đã thực sự trưởng thành lắm rồi.- Mẹ anh nhẹ nhàng nắm lấy tay anh- Dạo này bà con càng ngày càng yếu. Điều mà bà nội muốn thấy lúc này
nhất chính là người thừa kế của dòng họ này là con yên bề gia thất.
Khánh Nam định mở lời thông báo về dự định cưới Vũ, nhưng không hiểu sao anh lại không muốn ngắt lời bà.
- Mẹ nghĩ đã đến lúc con lập gia đình và sớm có con cho bà và ba mẹ yên tâm rồi.
- Con cũng định bàn việc này với ba mẹ lâu rồi, con và Vũ định cuối năm nay sẽ cưới ạ!
Đưa đôi mắt đau khổ và đầy tuyệt vọng nhìn con trai, Nhi khẽ lắc đầu:
- Hai con không thể lấy nhau được...
Sau đó chị im bặt vì bàn tay ấm áp của
con trai bất ngờ buông lơi bàn tay còn đang run rẩy của chị, Khánh Nam
trong một cơn xúc động cực mạnh, bật dậy, mặt cắt không còn hột máu. Đôi mắt con trai chị vừa hoang mang vừa phản đối mãnh liệt làm chị phải
sựng lại.
- Mẹ... sao mẹ lại có thể đưa ra một yêu cầu vô lý như thế được ạ?
- Mẹ nghĩ con phải là người hiểu rõ chuyện này nhất chứ.
- Con chẳng hiểu gì cả.- Khánh Nam gắt lên.
Nhìn thấy đôi mắt của mẹ m