
Tác giả: Tchya
Ngày cập nhật: 22:44 17/12/2015
Lượt xem: 134957
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/957 lượt.
g cháu đau đớn vô cùng; nhưng biết rằng cô còn sống sót, cháu sung sướng quá! Từ nay cháu ở đây hầu hạ cô mãi mãi không để cho cô phải ở một mình đâu cô ạ!"
- Ai nhắn nhủ cháu ra, mà cháu biết lần mò len lỏi tới nơi đâỷ
- Mấy hôm trước, có hai người về tận Đại Thạch đón cháu, bảo cháu dẫn sang nhà cô ở Bàn Thạch. Song họ nói cho cháu rõ cô hiện ở Đồng Giao; muốn cư ngụ tại đó, nên cho người về đón cháu và khuân các đồ đạc ra ngoài nàỵ Họ chọn lấy những đồ đạc còn tốt và thường dùng, đem đi, còn bao nhiêu, bỏ lại cả. Đến Đồng Giao, họ đem cháu lại nhà này, cháu được gặp bác Hai mới rõ đầu đuôi câu chuyện ...
Mắt Oanh Cơ mờ hẳn đi vì lệ ứa trào rạ Nàng cảm động quá, vuốt ve đầu cháu rồi lại ngồi ở một chiếc ghế thấp. Tráng sĩ ngồi ở một góc giường. Oanh đợi khi tráng sĩ vô tình giữa lúc xuất kỳ bất ý nàng ngồi xệp xuống sàn, ngoảnh về phía chàng ngồi, lạy hai lạy rất cung kính. Chàng luống cuống đứng dậy nhưng không kịp nữa, vội chạy lại đỡ nàng lên, rồi bằng một giọng nghẹn ngào:
- Ô kìa! Sao cô lại làm như vậy, tôi chả tổn thọ mất ư? Bổn phận tôi là phải thế, cô chớ cám ơn tôi làm gì. Người ta ở đời, chả qua nợ đồng lân nhau cả, có chi mà phải bận long! Trong nhà này, tôi đã xếp đặt đủ cả, cô có thể sống nổi trong nửa năm. Trong hòm kia, có tích sẵn vài chục quan tiền, cô cứ việc lấy mà chi dụng. Sáu bảy tháng, tôi sẽ qua một lượt thăm cô, khi nào cô hết tang, thì sẽ di cư đi chỗ khác, đừng ở nơi đây mà bất lợị Cô phải cho cẩn thận, chớ có đi đêm về tối, lỡ ra có sự khó lòng. Nhà này, tôi đã có ý làm cao, có hai từng sàng. Nếu động dụng gì, cô khá lên gác trên mà ẩn, đừng ở lớp dưới nhé! Thôi công việc của tôi thế này là tạm yên ổn, tôi xin bái biệt cộ Cô nên thận trọng lấy mình, chớ để phụ lòng tôi đó!
Tráng sĩ nói xong, đứng dậy từ biệt, Oanh Cơ lúc ấy không hiểu thế nào, tựa như ngại ngùng quyến luyến, không nỡ chia taỵ Nàng muốn giữ tráng sĩ lại chút nữa, nhưng cũng thẹn thùng không dám. Nàng thổn thức sùi sụt, ứa nước mắt tiễn tráng sĩ xuống gác, muốn nói vài lời tống biệt mà nghẹn ngào không nói được, chỉ thỏ thẻ được một lời:
- Em xin lạy anh!
Thế là hết. Rồi nàng đứng tựa gióng cửa sàn đờ mắt nhìn theo chàng mãi, theo mãi, tới khi bóng chàng khuất sau rặng lau, bụi duối thì thôị Ra đi, chàng cũng dùng dằng; lúc thất thểu trên con đường, chàng cũng ngoái cổ nhìn lại, thấy bóng nàng dựa cửa trông chàng, một cảm giác êm ái đầm ấm tự nhiên bừng nổi dậy, làm giảm một đôi phần nỗi buồn rầu thấm thía của sự phân lỵ Chàng nện mạnh gót trên đường, cắm đầu đi thẳng, cố xua đuổi trong lòng những ý tưởng bất chính, không xứng đáng với một tay thiếu niên nghĩa hiệp như chàng ... Chàng đi, đi được bao xả Cứ hùng dũng tiến được mươi bước, là đã ngại ngùng muốn quay gót lạị Trở lại e bất tiện quá, chàng đành quay đầu trông lại mà thôị Chàng vẫn thấy bóng nàng như bóng đá vọng phu, còn sừng sững đứng trên thang nhìn theo chàng không ngớt, nhìn mãi, nhìn mãi, lấy luồng nhỡn tuyến đuổi theo chàng ...
Muốn cho tâm hồn khỏi bị suy nhược, sa ngã, chàng nhắm mắt lại, vùng cẳng chạy một mạch, không dám ngoái cổ lại nữạ
Tráng sĩ đi rồi, Oanh Cơ ở lại một mình với cháu là Nguyễn Đức Tiêu, tại Đồng Giaọ Nhờ có tiền nong tráng sĩ để lại, nàng cùng cháu sống phong lưu lắm. Tuy nhiên, nàng cũng cố làm lụng cho khỏi ăn không ngồi rồi, nàng mở một cửa hàng nhỏ ở trên sàn, nhận vải cắt áo quần để may vá. Nàng đoạn tuyệt hẳn với nghề ca xướng, dẫu rằng cháu nàng cũng có thể đàn tạm để nàng hát được. Có hát nữa, thì ở mạn Đồng Giao buổi đó, đã mặt nào là tay biết thưởng thức cầm cả Kể ra, khâu vá kiếm ăn, cũng đủ chi tiêu sinh hoạt, lọ là phải giở nghề cũ làm gì? Vả có danh giá gì cái nghiệp "xướng ca vô loạI" ấỷ Cháu nàng giúp nàng các việc vặt như đi chợ, gánh nước vân vân ... Nói tóm lại, Tiêu là tay sai, hễ cứ có việc gì phải ra ngoài thì cậu phải gánh vác cả; còn nội bao công việc trong nhà thì có Oanh đảm đang. Một đàng ngoại giao một đàng nội vụ. Thành ra Oanh Cơ ở đấy đến ba bốn tháng, mà chả biết mặt mũi nàng. Bởi lẽ nàng không bước chân ra khỏi cửa bao giờ cả. Cứ tối đến, cháu nàng ngủ ở từng sàn dưới, còn nàng thì leo lên từng cao nhất để ẩn mình.
Từ độ Oanh Cơ đến trú ngụ Ở Đồng Giao, trong hạt bỗng xôn xao bàn tán về một câu chuyện lạ. Ấy là chuyện làm đầu đề cốt yếu cho bài thuật này đó, chuyện hát ả đảo ở trong rừng. Cứ đêm đêm, quá trống canh hai, trong một thung lũng cách Đồng Giao gần năm dặm người ta nghe có tiếng véo von đàn hát não nùng. Những kẻ táo bạo rủ nhau vào rừng đi xem, lúc về đều thuật đúng như thế cả. Mới đầu tiên, cả vùng kinh dị, nhưng rồi lâu dần cũng quen đi, chả ai nói đến nữa; họ đều cho là một sự dĩ nhiên, không có gì lạ cả.
Chỉ riêng một mình Oanh Cơ biết đó là hồn anh chị mình hiện lên; nàng tin rằng hai anh chị mình linh thiêng nên hết sức chăm chỉ lễ bái, cúng tuần cúng giỗ cho vong hồn kẻ khuất, vả lại sai cháu cứ ba ngày thì ra thăm mả Quản và Huyền một lần.
Oanh Cơ sống yên ổn và kiên nhẫn quãng đời hiu quạnh lặng lẽ của nàng dướ