Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ánh sáng thành phố - Full

Ánh sáng thành phố - Full

Tác giả: Lôi Mễ

Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015

Lượt xem: 1343191

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3191 lượt.

âm mình ở phân cục cũng không có ý nghĩa gì.
Bất quá, Phương Mộc cũng không nhàn rỗi lắm. Từ sau khi Liêu Á Phàm đưa ra yêu cầu tìm việc làm, anh liền cho ra đủ loại tưởng tượng cho sự kiện này.
Nghĩ tới nghĩ lui, Phương Mộc quyết định an bài cho Liêu Á Phàm đến viện phúc lợi Nhà Thiên Sứ trước, thứ nhất hoàn cảnh quen thuộc, cũng có thể làm bạn với chị Triệu, thứ hai có thể rãnh rỗi học chút kỹ năng, tính toán một chút cho tương lai.
Ngoài dự liệu của Phương Mộc, Liêu Á Phàm kiên quyết không đến viện phúc lợi Nhà Thiên Sứ, mà đưa ra ý muốn đến sở cảnh sát. Phương Mộc lại càng hoảng sợ. Sở cảnh sát? Đây không phải nơi muốn là có thể đến. Vả lại, với điều kiện hiện giờ của Liêu Á Phàm, ngay cả nhân viên đánh chữ cũng đảm nhiệm không được.
"Quét dọn? Phòng thu phát?" Liêu Á Phàm cũng không kén chọn nghề, "Cọ nhà xí cũng được."
Phương Mộc dở khóc dở cười, nhẫn nại giải thích với Liêu Á Phàm: Sở cảnh sát thuộc về cơ quan nhà nước cấp cao, bất luận nhân viên công tác nào đều phải bố trí cực kỳ thận trọng, không phải người như Phương Mộc có thể quyết định được.
"Vậy đến bệnh viện đi, con nghe nói mẹ nuôi của Hình Lộ công tác ngay trong bệnh viện."
Cô bé cư nhiên còn biết cả việc này! Phương Mộc suy nghĩ một chút, có lẽ chị Triệu tiết lộ cho cô biết hoàn cảnh gia đình của Hình Lộ rồi. Thật giật mình, Phương Mộc ý thức được Liêu Á Phàm đối với việc tìm việc làm đã lo lắng rất lâu rồi, hơn nữa đã có ý kiến của mình.
Nhưng mà, cô đưa ra ý nghĩ này có lẽ khả thi. Dương Mẫn một năm trước điều đến làm chủ nhiệm khoa nhi bệnh viện nhân dân thành phố, với chức vụ của chị cùng mối quan hệ, an bài một công việc hẳn không phải việc gì khó.
Đối với thỉnh cầu của Phương Mộc, Dương Mẫn rất thoải mái đáp ứng. Hai ngày sau, chị liền thông báo Phương Mộc mang Liêu Á Phàm đến làm việc.
Lão Hình khi còn sống, từng cung cấp trợ giúp cho cuộc sống Liêu Á Phàm. Dương Mẫn cũng biết ngọn nguồn sâu xa giữa Liêu Á Phàm và Phương Mộc. Khi gặp lại, cũng không có cảm giác quá xa lạ với nhau. Nhưng mà, Dương Mẫn vẫn nhìn mái tóc nhuộm màu lam của Liêu Á Phàm vài lần.
Ngoại trừ màu tóc đáng chú ý, biểu hiện của Liêu Á Phàm hôm nay coi như khuôn mẫu. Không chỉ cố ý mặc y phục Mễ Nam mua cho cô, trên mặt cũng chỉ trang điểm sơ, gói thuốc lá bình thường không rời người cũng vứt ở nhà.
Dương Mẫn hơi áy náy nói cho Phương Mộc, với tình hình trước mắt của Liêu Á Phàm, chỉ có thể làm một ít chuyện lao động chân tay đơn giản. Cho nên chị dựa vào quan hệ đưa Liêu Á Phàm sắp xếp đến ban hộ công, phụ trách giúp đỡ y tá chăm sóc những người mắc bệnh nặng. Tiền lương không cao, song tự nuôi sống bản thân hẳn không thành vấn đề.
"Cô bé hiện tại. . . . . ." Thừa dịp Liêu Á Phàm đi nhận đồng phục, Dương Mẫn lén lút hỏi Phương Mộc, "Có bằng cấp gì?"
Phương Mộc suy nghĩ một chút, lúc Liêu Á Phàm trốn đi chưa tốt nghiệp phổ thông, cho nền nhiều nhất xem như một bằng cấp hai.
"Không thành vấn đề." Dương Mẫn trái lại rất tự tin, "Việc hộ công không nhiều lắm, thời gian rảnh có thể dùng ôn tập thi tốt nghiệp gì gì đó. Sau khi lấy được văn bằng thì thi một bằng chứng nhận y tá nữa, nửa đời sau xem như có một vật bảo đảm rồi."
Dương Mẫn nói khiến Phương Mộc cảm thấy vui mừng, tâm tình cũng sáng tỏ thông suốt.
Đang khi nói chuyện, Liêu Á Phàm đã thay đồng phục xong, bước ra. Đồng phục hộ công màu lam nhạt hơi rộng, mặc trên người cô có vẻ thùng thình. Cô bé có chút bức rức bất an, không ngừng nhìn Phương Mộc, lại nhìn Dương Mẫn, hai tay xoắn tới xoắn lui vạt áo.
Dương Mẫn nhìn Liêu Á Phàm từ trên xuống dưới, cười nói: "Thế này không phải quá tốt rồi sao." Dứt lời, chị mang theo Liêu Á Phàm đến phòng nghỉ hộ công.
Phương Mộc cũng yên lòng, có Dương Mẫn chăm sóc, tin tưởng Liêu Á Phàm sẽ làm việc thật vui vẻ. Mắt thấy thời gian không còn sớm, anh cũng cùng Dương Mẫn tạm biệt.
Gần nửa tháng không tới sở làm việc. Phương Mộc đến chỗ Biên Bình chào hỏi trước, đem hai tình hình điều tra phá án của hai vụ án mạng báo cáo sơ lược. Biên Bình suy nghĩ một chút, nói với Phương Mộc: "Tạm thời cậu cũng không giúp được gì nữa, vừa vặn phía trên có chuyện này, cậu giúp trước việc này nhé."
Sở nghiên cứu tâm lý đại học sư phạm thành phố C và phòng nghiên cứu tâm lý phạm tội sở cảnh sát tỉnh liên hợp muốn làm một hạng mục tổng hợp án lệ, nội dung chủ yếu là những vụ án kẻ giết người tâm lý dị thường trong phạm vi toàn bộ tỉnh.
Biên Bình nói: "Thằng nhóc cậu, vài năm nay xem như kiến thức rộng rãi rồi, đem án lệ hiện có sửa sang lại một chút, thêm vào tổng hợp." Thấy mặt Phương Mộc lộ vẻ khó xử, Biên Bình dựa về phía sau, xòe hai tay.
"Cậu cũng đừng trông cậy vào anh à, anh là ông già rồi, so ra kém với những đồng chí thanh niên các cậu đây."
Phương Mộc bị chọc nở nụ cười, nghĩ thầm sư huynh này cũng thích chọc ghẹo quá đi, không thể để anh ấy tiện nghi được. Ngoài miệng đáp ứng, từ trên bàn Biên Bình thuận tay lấy đi nửa hộp thuốc lá Trung Hoa. Mới vừa đi tới cửa, Biên Bình lại bảo cậu.