
Tác giả: Lôi Mễ
Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015
Lượt xem: 1342542
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2542 lượt.
Chương 1 - Người chạy đua với bản thân
Tôi đang ở đâu?
Gã run lên tựa hồ đầu có mấy trăm cân nặng, lập tức cảm thấy sau ót truyền đến cảm giác đau đớn cực độ. Sau một trận mê muội, ý thức dần dần tỉnh táo lại.
Ký ức cuối cùng là quán nhỏ cáu bẩn nọ, TV trên tường, chương trình thời sự thành phố C cùng với hẻm nhỏ thật dài trên con đường về nhà kia. . . . . .
Giờ phút này, gã lại phát hiện mình đang trần truồng nằm nghiêng trên mặt đất xi măng lạnh buốt, trước mắt là vài thanh kim loại dựng đứng, nhìn qua quái dị mà có chút quen thuộc.
Gã ồ ồ thở ra một hơi, khi ánh mắt tập trung lại, phát hiện thanh kim loại này là cái chân bàn.
Chẳng lẽ. . . . . .
Gã cuộn tròn người, cố gắng chống đất đứng dậy, song động tác này chỉ làm một nửa đã phải dừng lại, bởi vì gã phát hiện tay trái mình bị vững vàng khóa trên hệ thống ống sưởi bên tường. Gã đầu tiên là nghi hoặc, ngay sau đó, cảm giác khủng khiếp cực độ tập kích trong tim gã.
Gã lộn nhào nửa ngồi xuống, một bên kiệt lực giãy giụa, một bên nhanh chóng quét mắt nhìn vị trí hiện tại của mình. Đích xác, gã đang trong phòng học, hơn nữa chính là gian phòng học mỗi ngày đều phải đến làm việc.
Tại sao tôi lại ở đây? Ai khóa tôi ở đây? Anh ta hay cô ta muốn gì? Nghi vấn cực độ từng cái nối tiếp từng cái, song gã không có thời gian suy nghĩ những việc này, chỉ là bản năng cố gắng thoát khỏi trói buộc của tay trái, rất nhanh, gã phát hiện tay phải và hai chân cũng đều bị khóa lại, mấy cái xích sắt đều nối liền trên một sợi xích càng thô lớn hơn, bên kia sợi xích thật dài, là tay nắm cửa sau. Gã càng luống cuống, liều mạng giãy giụa. Song nỗ lực phí công chỉ làm nơi cổ tay lưu lại vệt ghìm càng sâu, kim loại xiềng xích thô ráp mà chắc chắn chẳng mảy may suy suyển.
"Anh tỉnh rồi?" Một giọng nói bình thản thậm chí có phần thân thiết ân cần chào hỏi chợt vang lên trong phòng học, nương theo thanh âm sạt sạt. Gã lại càng hoảng sợ, vội vàng theo giọng nói nhìn lại. Một nam giới đầu đội mũ lưỡi trai, toàn thân quần đen áo đen đang đưa lưng về phía mình, đang kéo bức màn cuối cùng lại.
"Ừm, như vậy được rồi, có thể bảo đảm chúng ta không bị quấy rầy." Người mặc đồ đen phủi phủi tro bụi trên tay, bước chân nhẹ nhàng đi tới.
Gã hoàn toàn bị dọa ngây người, ngơ ngẩn nhìn người mặc đồ đen ngồi xổm trước người mình, đối phương che kín hơn nửa khuôn mặt bằng kính đen, rõ ràng phản chiếu bóng của mình.
"Cậu là. . . . . ."
"Thế nào?" Người mặc đồ đen vặn đầu gã qua, cẩn thận xem xét chỗ sưng tấy ở ót gã, "Còn chịu được không?"
Ánh mắt của gã một chốc cũng không dám rời khỏi khuôn mặt của người mặc đồ đen, vô thức gật đầu.
"Vậy là tốt rồi, tôi còn lo mình vừa rồi xuống tay quá nặng, thẳng tay giết chết anh luôn rồi ấy." Ngữ điệu của người mặc đồ đen ung dung, "Đến đây, kiểm tra đơn giản một chút —— căn bậc hai của 3 là bao nhiêu?"
"Hửm?" Gã hoàn toàn hồ đồ rồi, "1. 732."
"16 bình phương thì sao?"
"256." Gã nhịn không được hỏi. "Cậu rốt cuộc muốn gì chứ?"
Người mặc đồ đen không trả lời, nhìn qua tựa hồ rất hài lòng.
"Cũng không tệ lắm." Anh ta đem một thùng nhựa nhỏ đặt bên tường, cẩn thận dọn vị trí xong, "Chúng ta có thể bắt đầu rồi."
Tức thì, anh ta từ trong ba lô trên người lấy ra đủ thứ: Một xấp giấy trắng, một cây bút máy, một két bảo mật nho nhỏ, cuối cùng, là một quyển sách.
"Để tôi giải thích một chút quy tắc." Người áo đen chỉa chỉa két bảo mật kia, "Nơi đó là di động của anh, sau khi lấy được nó, báo cảnh sát hoặc gọi xe cấp cứu, đều tùy anh thôi, nếu anh thích, gọi suất đồ ăn bên ngoài đến cũng được —— Bất quá, tiền đề là anh phải lấy được mật mã."
Gã cầm lấy quyển sách kia, bìa ngoài là số liệu của bảng màu và ký hiệu toán học.
"《 Sách luyện tập toán học cấp hai 》tập hai —— Rất quen thuộc nhỉ?" Trên mặt đeo kính đen cười tươi như hoa, "Mật mã chính là căn bậc hai của tổng tất cả các đáp án trong quyển bài tập này."
Gã kinh ngạc nhìn quyển bài tập này, sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệch.
"Tôi biết cậu là ai rồi!" Tay chân gã giãy giụa lui về phía sau trốn tránh, cuối cùng dựa lưng vào bên tường lạnh run, "Cậu. . . . . .Xin lỗi. . . . . .Van cậu. . . . . ."
Người mặc đồ đen cười lắc đầu: "Không, anh chẳng hề nhận ra tôi, hơn nữa anh cũng không cần phải xin lỗi —— Người anh nên xin lỗi là đứa bé kia."
Gã đã hoàn toàn không nghe nổi nữa, kiệt lực hướng sau bàn lẩn trốn, đồng thời khàn giọng mà điên cuồng gào thét: "Cứu mạng . . . . . .Cứu mạng!"
Người mặc đồ đen lẳng lặng nhìn gã, cho đến khi thanh âm kêu thét của gã khàn đi, gục bên tường không nhịn được ho khan.
"Nếu tôi là anh, tôi sẽ không phí hơi sức thế đâu." Người mặc đồ đen nâng một tay lên, cổ quái vặn vẹo thân thể của anh ta, "Nhân viên trực ban dưới lầu ít nhất phải ngủ hơn năm tiếng, hiện tại dù sét đánh, cũng không lay được hắn dậy."
Gã gian nan thở hổn hển, nước bọt bên mép từng giọt rơi trên bộ ngực trần trụi của gã. Nỗi sợ cực độ và vùng vẫy kịch liệt khiến thể lực của gã cơ hồ tiêu