XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ánh sáng thành phố - Full

Ánh sáng thành phố - Full

Tác giả: Lôi Mễ

Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015

Lượt xem: 1342539

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2539 lượt.

hao đến không còn, chỉ có thể tùy ý để người mặc đồ đen mở nắp bút máy nhét vào trong tay mình.
"Tính nhanh lên một chút đi." Ngữ khí của người mặc đồ đen phảng phất như đang khuyên bảo một cậu học trò nhỏ nghịch ngợm, "Anh cũng đâu muốn bị giam mãi ở đây, phải không?"
Gã nức nở, miễn cưỡng ngồi thẳng người, run rẩy mở quyển bài tập, mới vừa viết xuống nét đầu tiên, lại phát hiện chỉ để lại một vết hằn không màu.
"Không có. . . . . .Không có mực trong bút máy."
"Anh không cần mực bút máy." Trên mặt người mặc đồ đen lại lộ ra nụ cười. Anh ta đứng lên, đè lại cổ tay trái vô lực của đối phương, trong tay đã có thêm một con dao phẫu thuật hàn quang lấp lánh.
Chỉ là một chút nhẹ nhàng. Sau đau đớn ngắn ngủi, gã chợt nghe thấy tiếng xì xì như ống nước rạn nứt.
Máu bắn ra tung tóe, gã kinh hô một tiếng, theo bản năng vươn tay phải đè lại vết thương. Song, cho dù xích sắt trên cổ tay phải căng thẳng tắp, khoảng cách giữa hai bàn tay vẫn chừng một nửa.
"Đừng nhúc nhích đừng nhúc nhích." Người mặc đồ đen bất đắc dĩ oán trách, một lần nữa điều chỉnh vị trí của thùng nhựa nhỏ, "Đừng lãng phí mực của anh chứ."
Máu phun ra rơi vào trong thùng, phát ra thanh âm tí tách tí tách.
Người mặc đồ đen đè lại gã còn đang giãy giụa, đem bút máy lần nữa nhét vào trong tay gã, ý bảo gã chấm máu trong thùng để viết.
Gã rốt cuộc khóc nấc lên, vừa khóc vừa nằm trên mặt đất, run rẩy viết xuống đáp án của đề thứ nhất. Số liệu "45" đỏ tươi ở trên tờ giấy trắng hết sức chói mắt.
"Thế này được rồi." Người mặc đồ đen hài lòng đứng dậy, nhìn đồng hồ, "Tôi cần năm giờ mới ra được đáp án, bất quá anh hẳn phải nhanh hơn tôi, hai giờ là đủ rồi. Nhưng mà anh nên nắm chắc thời gian của mình. . . . . ." Gã chỉ chỉ thùng nhựa nhỏ kia, "Thứ đó đông rất nhanh, ha ha."
Dứt lời, anh ta liền nhấc ba lô lên, sau khi quét mắt một vòng khắp nơi, xách cây lau nhà, cẩn thận bày trên mặt đất, xoay người đi về hướng cửa.
Mới vừa giựt cửa ra, người áo đen tựa hồ nhớ ra gì đó, xoay người nói: "Đúng rồi, đáp án cuối cùng lấy số nguyên cũng được —— Chúc anh may mắn!"
Sau một nụ cười ý tứ hàm xúc, người mặc đồ đen khép cửa phòng lại.




Chương 2 - Cầu hôn
Ánh mặt trời đầu thu vẫn như cũ nóng bỏng hừng hực.
Phương Mộc đội nắng sớm, ngồi xổm trong vườn nhổ cỏ. Viện phúc lợi trẻ em này rất giống Nhà Thiên Sứ, cũng có một khu vườn trồng dưa trái hoa cỏ, chẳng qua quy mô nhỏ hơn nhiều. Thêm vào đó kinh phí eo hẹp, thiếu thốn nhân công, trong vườn thường thường cỏ dại mọc thành bụi, bầu không khí hoang vu tồi tàn càng thêm sâu.
"Nghỉ một lát thôi." Sân bên kia truyền đến thanh âm của chị Triệu, "Sang đây uống nước."
Phương Mộc ứng tiếng, tay cũng không dừng lại, cho đến khi cỏ dại bên người được quét sạch sẽ, mới lê đôi chân tê rần, từng bước từng bước đi qua.
Chị Triệu đưa sang một ly nước, đồng thời cầm lấy khăn mặt, giúp Phương Mộc lau đi mồ hôi đầy đầu. Phương Mộc có chút ngượng ngùng, sau khi uống cạn nước, liền đoạt lấy khăn mặt, tự mình chậm rãi lau.
Chị Triệu đem ly rót đầy, nhét vào trong tay Phương Mộc, nhẹ nhàng thở dài một hơi: "Có tin tức gì không?"
"Không có." Phương Mộc cúi đầu, khăn lông trong tay anh xoắn thành một cục, "Chị yên tâm, có tin tức em sẽ thông báo cho chị."
"Tôi có lỗi với cụ Chu." Chị Triệu nhìn khoảnh sân trống rỗng, giọng nói lặng đi, "Cứ từng thứ từng thứ đánh mất đi."
Phương Mộc không nói gì, yên lặng nắm lấy đôi bàn tay tràn đầy nếp nhăn kia.
Nhị Bảo nửa năm trước lạc đường, đến nay không có tin tức.
"Giúp chị tìm nó." Chị Triệu vẻ mặt đau buồn, "Á Phàm đã lớn, vô luận tới chỗ nào, đều có thể tự chăm sóc mình. Nhị Bảo còn nhỏ, đầu óc lại không đủ dùng. . . . . .Chị sợ nó bị ức hiếp."
"Em sẽ tìm, chị yên tâm." Phương Mộc tăng lực độ trên tay.
Chị Triệu cười cười, quay đầu nhìn Phương Mộc: "Cậu thế nào? Công tác bận rộn không, có mệt hay không?"
"Cũng được." Phương Mộc một hơi uống sạch nước trong ly, "Lục Lộ còn đến thường xuyên không?"
"Sao gọi con bé là Lục Lộ hả?" Chị Triệu cười đánh anh một cái, "Con bé hiện tại tên Hình Lộ rồi."
Người vợ góa Dương Mẫn của Hình Chí Sâm sau khi nhận nuôi Lục Lộ, trưng cầu ý kiến của cô, cuối cùng sửa tên cô thành Hình Lộ. Thứ nhất vì để tưởng niệm ông Hình, thứ hai, cũng để cho đứa trẻ số khổ này lần nữa có thể cảm giác như có được sinh mạng mới.
"Hì hì, gọi thuận miệng rồi, chung quy sửa không được nữa." Phương Mộc xấu hổ sờ sờ ót. Họ này, chịu nhiều hồi ức nặng nề lắm. Lục gia thôn. Lục Lộ. Chị em Lục Hải Yến, Lục Hải Đào. Cha con Lục Thiên Trường, Lục Đại Xuân. . . . . .
Cùng những người đó quấn quýt một chỗ, cuối cùng trả giá bằng sinh mạng của mọi người.
Có thể nào quên dễ dàng thế.
"Hình Lộ hiện tại học lớp 11 rồi." Chị Triệu tiếp nhận ly trong tay Phương Mộc, "Đứa bé này, một lòng muốn thi đậu trường cảnh sát đấy."
Phương Mộc im lặng cười cười: "Tiếp qua hai năm nữa cô bé mới thi tốt nghiệp, để cô bé an tâm học tập."
"Ừ, còn cậu nữa,