
Tác giả: Lôi Mễ
Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015
Lượt xem: 1342547
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2547 lượt.
lệ rơi lã chã.
Trường cảnh sát hình sự Trung Quốc thành phố Trầm Dương tỉnh Liêu Ninh, đã là khu vực nền tảng khoa kỹ thuật hình sự của cả nước, cũng là trường cũ Mễ Nam từng học tập hai năm. Lần này trở về trường, nhiệm vụ chủ yếu là đem mẫu dấu chân của một vụ án khó xử lý giao cho chuyên gia của học viện phân tích kiểm tra. Giáo sư Diêu của khoa kiểm nghiệm dấu vết là giáo sư hướng dẫn của Mễ Nam năm đó, cũng là một trong những chuyên gia nhận ủy thác. Ông nhiệt tình đón tiếp Mễ Nam, cũng giúp cô giải quyết thủ tục ủy thác. Mắt thấy thời gian còn sớm, giáo sư Diêu đưa ra lời mời Mễ Nam ăn cơm trưa, Mễ Nam nhận lời, bất quá kiên trì muốn ăn ở căn tin của trường.
Thức ăn vẫn là mấy thứ đó, mùi vị cũng vẫn như cũ không dám tâng bốc, khó được chính là cảm giác quen thuộc. Cơm đã ăn một nửa, giáo sư Diêu liền nhận được thông báo họp lâm thời, không thể không đi trước. Mễ Nam một mình ngồi trong phòng ăn, một bên đánh giá những học sinh mặc đồng phục học cảnh bên người, một bên từ từ ăn hết thức ăn trong dĩa.
Không biết mấy đứa nhóc này tại sao muốn làm cảnh sát, là vì công việc không lo cơm áo, hay xuất phát từ nhiệt tình đối với nghề nghiệp này? Mễ Nam nhớ rõ khi mình tốt nghiệp đại học cũng không chút nào do dự mà ghi danh vào cục cảnh sát thành phố C, chỉ để có thể gặp lại anh cảnh sát kia.
Cùng anh sinh hoạt dưới cùng một bầu trời, hít thở không khí trong cùng một thành phố. Trở thành người như anh.
Nghĩ tới đây, Mễ Nam khẽ cười cười, có lẽ tên kia cũng không tự mình ý thức được, anh tới cùng đã ảnh hưởng tới bao nhiêu người.
Thời gian đã gần đến giữa trưa, học sinh trong phòng ăn cũng càng ngày càng nhiều. Nhìn những nam nữ sinh viên bưng bữa ăn, tìm kiếm chỗ ngồi bốn phía, Mễ Nam đứng dậy nhường chỗ, sau đó đem chén đĩa đến chỗ thu hồi, ra khỏi phòng ăn.
Về tới bãi đỗ xe, Mễ Nam từ trong cốp phía sau lấy ra một bao đầy quần áo và quà vặt, đi đến ký túc xá sinh viên.
Hình Lộ tham gia thi tốt nghiệp năm nay, cũng đã trúng tuyển học viện cảnh sát hình sự Trung Quốc, trở thành tân sinh năm nhất của khoa điều tra hình sự. Mễ Nam lần này quay về trường cũ, cũng muốn tiện đường thăm tiểu sư muội này. Thế nhưng, tới ký túc xá học sinh rồi, lại chỉ thấy phòng trống không. Bạn cùng phòng của Hình Lộ nói cho Mễ Nam, Hình Lộ đã đến phòng thực nghiệm tâm lý phạm tội.
Phỏng chừng là tìm Biên Bình nhỉ. Không lâu sau khi Phương Mộc chết, Biên Bình từ sở cảnh sát tỉnh điều tới khoa giảng dạy cơ bản học viện hình cảnh Trung Quốc, từ một cán bộ cấp sở biến thành một giáo sư tâm lý học phạm tội bình thường, khiến rất nhiều người có chút khó hiểu. Song, theo lời giải thích của riêng Biên Bình, anh muốn lúc còn sống, làm chút chuyện có ý nghĩa. Có lẽ, anh muốn tìm một Phương Mộc kế tiếp.
Có người, có thể thay thế, có người, là độc nhất vô nhị.
Mễ Nam mang theo gói đồ, chậm rãi hướng đến phòng thực nghiệm tâm lý phạm tội. Vừa mới chuyển qua tòa nhà pháp y, đối diện gặp phải một đoàn học sinh vừa tan học, mặt mỗi người đều lộ vẻ xuống sắc, bước chân vội vã thẳng đến phòng ăn.
Mễ Nam cùng bọn họ lướt qua, nghe được mấy nữ sinh ríu ra ríu rít oán giận:
"Quá biến thái, trình tự thí nghiệm chẳng khác nào khổ hình. . . . . ."
"Cậu nói đến chín ngón kia?"
"Đúng vậy, đối với nữ sinh không chút khách khí."
"Tớ cảm thấy ổng rất tốt mà, ngoại trừ yêu cầu đối với chúng ta có chút nghiêm khắc. . . . . ."
"Cái gì chứ, vừa lên lớp đã không còn bộ dáng tươi cười nữa, tớ cũng không dám nhìn vào mắt ổng, như mũi tên vậy, may mắn có thấu kính chống đỡ, hì hì. . . . . ."
Mễ Nam tâm không yên lắng nghe, đột nhiên tâm niệm chợt động. Cô dừng bước, xoay đầu sang, nhìn mấy học sinh kia biến mất trong rừng cây sơn tra cuối con đường nhỏ. Sau vài giây sửng sốt, hô hấp Mễ Nam bắt đầu dồn dập, nhấc chân chạy về hướng ngược lại.
Cô thở hồng hộc chạy vào tòa nhà trinh sát, quẹo phải, thẳng đến phòng cuối cùng cuối hành lang, cửa cũng không gõ dùng lực đẩy ra. Cửa gỗ dày chắc đập trên tường, phát ra một tiếng ầm thật lớn, ba người bên trong bị dọa giật mình.
Hình Lộ ngồi trên bục thí nghiệm, hai chân dài buông xuống dưới bàn đong đưa qua lại. Biên Bình ngồi đối diện cô, hút thuốc cười ha ha, bên cạnh là Hàn Vệ Minh cũng đang ngậm điếu thuốc. Vẻ mặt hai người đều đầy ý cười nhìn Hình Lộ, tựa hồ đang nghe cô nói chuyện gì buồn cười lắm.
Nhìn thấy Mễ Nam xông tới, một thân đồng phục học cảnh Hình Lộ nhẹ nhàng nhảy xuống, vài bước nhào đến bên cạnh cô, lôi kéo cánh tay cô, kinh hỉ hô: "Chị Mễ Nam, sao chị lại tới đây?"
Biên Bình và Hàn Vệ Minh nhìn thấy Mễ Nam, cũng là vẻ mặt kinh ngạc chen lẫn vui sướng. Không đợi bọn họ mở miệng, Mễ Nam liền đẩy Hình Lộ ra, trực tiếp hỏi: "Anh ấy đâu?"
Nụ cười Biên Bình đông cứng trên mặt, quay đầu nhìn Hàn Vệ Minh. Hàn Vệ Minh cũng nhìn lại anh ta, rồi quay đầu nhìn Mễ Nam, nhún nhún vai.
Biên Bình điều chỉnh nét mặt một chút, điềm nhiên như không nói với Mễ Nam: "Em tới lúc nào? Sao không gọi điện trước, ăn cơm chưa. . . . . ."