
KHI........TIỂU THƯ VÀ HOÀNG TỬ ĐI HỌC
Tác giả: Sidney Sheldon
Ngày cập nhật: 22:48 17/12/2015
Lượt xem: 1341792
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1792 lượt.
gười đầu tiên, nàng vẫy một chiếc taxi và cho tài xế địa chỉ mà Sasa Shdanoff đã đưa nàng. Mười lăm phút sau chiếc xe dừng lại trước một toà cao ốc bình thường.- Tới đợi cô chứ?- Không.Shdanoff có thể cũng có xe. Dana lấy vài đôla trong túi đưa ra và người tài xế gần như vồ lấy chúng. Nàng nhìn theo chiếc xe đi khỏi rồi bước vào bên trong toà nhà. Hành lang vắng tanh. Nàng nhìn mảnh giấy trong tay mình, căn hộ 2B. Nàng đi lên cầu thang và tới tầng hai. Không có ai quanh đó cả. Hành lang dài đang trải rộng ra trước mắt nàng.Dana bắt đầu chậm rãi đi dọc nó, nhìn những con số trên các cánh cửa. 5BE… 4BE… 3BE… Cửa căn hộ 2BE chỉ khép hờ. Dana cảm thấy căng thẳng. Rất cẩn thận nàng đẩy nó ra và bước vào. Căn hộ tối om.- Ông uỷ viên…? Nàng chờ đợi. Không có tiếng trả lời. - Uỷ viên Shdanof!Bầu không khí im lặng nặng nề.Trước mặt nàng là phòng ngủ và Dana tiến về phía đó.- Uỷ viên Shdanoff?Lúc Dana bước vào phòng ngủ tối om, nàng vấp phải một vật gì và ngã xuống đất. Nàng đang nằm trên một thứ mềm mềm và ẩm ướt. Tràn đầy nỗi sợ hãi, Dana cố gắng bò dậy. Nàng lần dọc theo tường cho đến khi sờ tay được vào cái công tắc. Nàng bấm nó và cả căn phòng bỗng tràn ngập ánh sáng. Tay nàng đầy những máu. Vật mà nàng đã vấp phải chính là cái xác của Sasa Shdanoff. Ông ta nằm ngửa, ngực đầm đìa máu, cổ họng bị một nhát cắt dài từ bên này sang bên kia.Dana rú lên. Cùng lúc đó nàng nhìn lên giường và thấy xác của một phụ nữ trung niên với cái túi nylon trùm kín đầu. Dana thấy mình như muốn quỵ xuống.Thu hết sức lực, nàng quay người và chạy như điên xuống cầu thang.Hắn ta đứng tại cửa sổ căn hộ trong toà cao ốc đối diện, lắp đạn vào khẩu AR - 7 có ống giảm thanh. Hắn sử dụng ống ngắm loại 3-6, đạt độ chính xác tuyệt đối trong phạm vi sáu mươi mét. Hắn làm việc này một cách từ tốn với tác phong của một tay chuyên nghiệp.Đây quả là công việc đơn giản. Người đàn bà kia sẽ ra khỏi toà cao ốc trong vài phút tới. Hắn mỉm cười khi nghĩ đến sự kinh hoàng của cô ta lúc phát hiện ra hai cái xác đẫm máu. Và bây giờ thì đến lượt cô ta.Cửa toà cao ốc bên kia mở tung ra và hắn cẩn thận tì khẩu súng vào vai. Qua ống ngắm, hắn thấy gương mặt Dana khi nàng chạy ào ra phố, nhìn quanh một cách kinh hoàng, cố xác định xem mình phải đi đường nào. Hắn cẩn thận cho nàng lọt vào đúng tầm ngắm rồi mới nhẹ nhàng đẩy cò.Ngay lúc đó, một chiếc xe bus đỗ xịch trước toà nhà và đường đi của loạt đạn đụng ngay vào nóc chiếc xe làm văng cả một mảnh trần xe xuống đất. Tay sát thủ nhìn xuống với vẻ hoài nghi. Một vài viên khác đập vào bức tường của toà nhà còn mục tiêu thì không hề hấn gì. Đám đông vừa ùa ra khỏi xe vừa la hét rầm trời. Hắn biết phải rời khỏi chỗ này ngay. Cô ta vẫn đang chạy trên phố. Không sao cả. Những người khác sẽ giải quyết cô ta.***Dana đang ở trong sự kinh hoàng tột độ và nàng không còn biết đến cái rét thấu xương cũng như con gió quất ào ào vào mặt. Chạy qua hai đoạn phố, nàng trông thấy một khách sạn và nhảy vội vào.- Điện thoại? - Nàng nói với nhân viên đứng sau quầy.Anh ta nhìn bàn tay đẫm máu của nàng và lùi lại.- Điện thoại? - Dana gần như hét lên.Một cách sợ hãi, anh ta chỉ tay vào buồng điện thoại ở góc tiền sảnh. Dana vội vã đi tới. Nàng rút ra một cái thẻ và bằng những ngón tay run rẩy, nàng bấm số tổng đài.- Tôi muốn gọi điện về Mỹ. - Tay nàng vẫn còn run lên. Qua hàm răng lập cập, nàng đọc cho tổng đài số thẻ của mình và số điện thoại của nhà Roger Hudson.Sau quãng thời gian chờ đợi tưởng như vô tận, Dana nghe thấy giọng Cesar.- Nhà ông Hudson.- Cesar? Cho tôi gặp ông Hudson. - Giọng nàng nghẹn lại.- Cô Evans?- Nhanh lên, Cesar, nhanh lên!Một phút sau là giọng của Roger.- Dana?- Roger? - Nước mắt đang rơi trên má Dana. - Ông ấy… ông ấy chết rồi. Họ g… giết ông ấy và bạn ông ấy.- Cái gì? Lạy Chúa, Dana. Tôi không biết… cô có bị thương không?- Không… nhưng họ đang định giết tôi.- Bây giờ cơ nghe kỹ nhé. Đêm nay sẽ có chuyến bay của Air France đi Washington. Tôi sẽ đặt chỗ cho cô.Nhớ đừng để bị theo dõi. Đừng đi taxi ra sân bay. Cô đi thẳng đến khách sạn Metropol. Khách sạn này có tuyến xe bus thường trực ra sân bay. Nhớ đi lẫn vào đám đông. Tôi sẽ đợi cô ở Washington khi cô đến nơi. Vì Chúa, cô phải hết sức cẩn thận!- Vâng, Roger. Cảm ơn ông.Dana dập máy. Nàng đứng bất động ở đó hồi lâu, không thể xua đi hình ảnh hai cái xác đẫm máu của Shdanoff và bạn ông ta ra khỏi đầu. Rồi nàng hít một hơi dài, ra khỏi buồng điện thoại, đi qua cặp mắt nghi ngờ cửa nhân viên lễ tân và bước ra ngoài màn đêm lạnh giá.Một chiếc taxi đỗ xịch bên cạnh nàng và tay tài xế ló đầu