Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bầu trời sụp đổ ( The Sky is Falling ) - Full

Bầu trời sụp đổ ( The Sky is Falling ) - Full

Tác giả: Sidney Sheldon

Ngày cập nhật: 22:48 17/12/2015

Lượt xem: 1341793

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1793 lượt.

ra hỏi nàng bằng tiếng Nga.- Không, Dana trả lời. Nàng bắt đầu bước nhanh trên phố. Nàng phải về khách sạn Soyuz đã.***Roger dập máy, ông ta thấy Pamela xuất hiện trên ngưỡng cửa.- Dana từ Moscow gọi điện về hai lần. Cô ta đã biết tại sao cả nhà Winthrop bị giết.- Vậy thì chúng ta phải cho cô ta đi xa ngay lập tức, - Pamela nói.- Anh đã làm rồi. Anh giao việc này cho một tay bắn tỉa, nhưng đã có cái gì đó nhầm lẫn.Pamela nhìn ông ta với vẻ coi thường.- Anh ngốc lắm. Gọi lại cho họ đi. Và, Roger…?- Gì cơ?- Bảo họ làm sao cho giống một vụ tai nạn.


Ở Raven Hill, một tấm bảng báo hiệu CẤM VÀO màu đỏ và một hàng rào kín loại cao ngất được dựng lên để ngăn cách tổng hành dinh của FRA tại Anh với thế giới bên ngoài. Bên trong những căn hẩm được canh giác nghiêm ngặt là hàng loạt các dụng cụ tối tân phục vụ cho công tác nghe lén và kiểm tra hệ thống tín hiệu toàn cầu cũng như trong cả nước Anh.Trong toà nhà trung tâm của cơ quan này, bốn người đàn ông đang nhìn vào một màn hình lớn.- Xem cô ta thế nào, Scotty.Họ theo dõi cảnh trên màn hình thay đổi trong khi chiếc ăng ten từ từ chuyển động. Một lát sau, hình ảnh Dana vào phòng khách sạn Soyuz xuất hiện trên màn hình.- Cô ta về rồi. - Họ quan sát Dana rửa đôi tay vấy máu một cách vội vàng và bắt đầu cởi quần áo.- Này, lại nữa này. - Một người cười to.Họ chăm chú xem nàng thay đồ.- Ôi, tôi thích được ăn cô ta quá.Một người nữa bước vào.- Đừng, trừ khi cậu thích ăn thịt người chết, Charlie ạ.- Anh nói cái gì vậy?- Cô ta sắp gặp phải một tai nạn thảm khốc.Dana mặc xong quần áo rồi nhìn đồng hồ. Vẫn còn thừa thời gian để đến khách sạn Metropol và ra sân bay. Với nỗi sợ hãi mỗi lúc một tăng nàng chạy vội xuống lầu. Không thấy người đàn bà mập đâu cả.Dana bước ra ngoài đường. Trời càng lúc càng lạnh hơn.Gió vẫn thổi dữ dội. Một chiếc taxi đỗ trước mặt nàng.- Taxi.Đừng đi taxi. Đi thẳng đến khách sạn Metropol. Khách sạn này có tuyến xe bus thường trực ra sân bay.- Không.Dana bắt đầu đi bộ dọc theo con phố phủ đầy tuyết. Mọi người chen nhau vượt qua nàng, vội vã trở về nhà hoặc văn phòng ấm áp. Khi Dana đi tới một ngã tư đông đúc, dừng lại trước đèn đỏ, bất thình lình nàng lĩnh nguyên một cú đẩy thô bạo từ phía sau và cả người nàng nhào ra lòng đường, ngay trước mũi một chiếc xe tải đang lao tới. Nàng chới với trên mặt đường đóng băng rồi ngã ngửa ra, kinh hoàng nhìn chiếc xe khổng lồ sắp sửa nghiến lên người mình.Vào giây cuối cùng đó, người tài xế mặt trắng bệch cố đánh mạnh tay lái sang một bên và bánh xe lướt qua người Dana trong gang tấc.Trong một khoảng khắc, Dana nằm trong bóng tối, tai ù đặc vì tiếng động cơ xe, tiếng lốp xe kéo lê lên trên mặt đường đến chói cả tai.Bỗng nhiên nàng lại trông thấy bầu trời. Chiếc xe tải đã đi xa. Dana chuếnh choáng ngồi dậy. Mọi người xúm vào đỡ nàng đứng lên. Nàng nhìn quanh để tìm kẻ đã đẩy mình, nhưng giờ đây hắn có thể là bất kỳ ai trong đám đông này. Dana hít những hơi dài và cố lấy lại bình tĩnh. Đám đông vây quanh nàng đang nói to bằng tiếng Nga. Họ lại bắt đầu làm nàng sợ.- Khách sạn Metropol? - Dana hy vọng hỏi.- Một nhóm thanh niên tiến tới. - Được rồi. Chúng tôi đưa cô đi.Tiền sảnh của khách sạn Metropol khá ấm áp, tràn ngập khách du lịch và dân kinh doanh. Đi lẫn vào đám đông. Tôi sẽ đợi cô ở Washington khi cô đến nơi.Dana hỏi một nhân viên:- Khi nào thì có chuyến xe bus kế tiếp ra sân bay?- Ba mươi phút nữa, thưa cô!- Cảm ơn.Nàng ngồi xuống ghế, thở một cách nặng nhọc, cố xua đi nỗi kinh hoàng vẫn còn đọng lại trong đầu. Ai đang định giết nàng và tại sao? Kemal vẫn bình yên chứ?Người nhân viên đến bên Dana:- Xe bus đến rồi.Dana là người đầu tiên lên xe. Nàng ngồi vào ghế cuối cùng và ngắm nghía gương mặt của các hành khách. Họ là khách du lịch đến từ nhiều nước khác nhau ở châu Âu, châu Á, châu Phi và vài người từ châu Mỹ. Một người đàn ông ngồi ở dãy ghế bên kia nhìn nàng chằm chằm.Trông hắn quen quá, Dana nghĩ. Hay là hắn đang theo dõi mình? Nàng thấy mình đã quá lo lắng.Một giờ sau khi đến sân bay Sheremetyevo II, Dana là người cuối cùng xuống xe. Nàng đi vào phòng làm thủ tục và tiến về phía quầy của Air France.- Tôi có thể giúp gì?- Xin hỏi chỗ của Dana Evans đã được đặt chưa?Dana cố ghìm hơi thở.Anh ta xem qua tờ danh sách.- Rồi. Vé của cô đây. Nó đã được thanh toán.Cám ơn Roger. Cảm ơn.- Chuyến bay mang số hiệu 220. Một giờ mười phút nữa cất cánh.- Ở đây có phòng chờ. - Dana định nói với đông người - Tôi có thể nghỉ ở đâu?- Hết hành lang này rồi rẽ phải.- Cảm ơn.Phòng chờ khá đông người. Không có gì tỏ ra bất thường hay đe doạ cả. Dana ngồi xuống. Chỉ một lát nữa thôi nàng sẽ trên đường về Mỹ và sẽ được an toàn."Chuyến bay của hãng hàng không Air France đi Washington D.C mang số hiệu 220 ở cửa số ba. Mời hành khách cầm sẵn trên tay hộ chiếu và vé máy bay".Dana đứng dậy và đi về phía cửa số ba. Một người đàn ông quan sát nàng từ quầy của Aeroflot nói vào điện thoại


Insane