
Tác giả: Sidney Sheldon
Ngày cập nhật: 22:48 17/12/2015
Lượt xem: 1341772
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1772 lượt.
trẻ, và hôm đó là ngày thứ sáu. Rất nhiều người lớn đang xem xét bọn trẻ và Dana cũng ở trong số đó. Nàng nhìn Kemal và nói "Thằng nhóc xấu xí này chỉ có một tay" rồi nàng chọn ngay đứa đứng bên cạnh nó. Kemal choàng tỉnh, nước mắt đầm đìa.Kemal biết rằng Dana rất ghét việc nó đánh nhau ở trường và nó đã cố tránh né những vụ ẩu đả bằng mọi cách, nhưng nó không thể nhịn dược việc Ricky Underwood và lũ bạn xúc phạm Dana. Bọn kia sớm nhận ra điều này, những lời lăng mạ liên tục gia tăng và thế là những trận đánh cứ nối nhau không dứt.Ricky thường chào đón Kemal bằng câu.- Này, mày đã thu dọn đồ đạc chưa, thằng lùn? Bản tin sáng nay có nói mụ mẹ kế khốn nạn của mày sẽ gửi trả mày về Nam Tư đấy.- Zbosti! Kemal gào lên.Trận ẩu đả đã bắt đầu. Kemal sẽ trở về nhà với cặp mắt bầm tím, nhưng khi Dana hỏi chuyện gì xảy ra, nó không dám cho nàng biết sự thật, vì sợ rằng nếu nhắc lại những gì Ricky Underwood nói có thể sẽ trở thành hiện thực.Giờ đây, khi đợi Dana trong phòng hiệu trưởng, nó nghĩ thầm, Khi cô ấy biết lần này mình đã làm chuyện gì cô ấy sẽ tống mình đi. Nó ngồi đó, rũ rượi, tim đập thình thịch.Lúc Dana bước và văn phòng Thomas Henry, ông ta đang đi đi lại lại, vẻ giận dữ ra mặt. Kemal ngồi ở ghế phía bên kia căn phòng.- Chào cô Evans. Mời cô ngồi.Dana liếc sang Kemal rồi ngồi xuống.Thomas Henry đặt một con dao thái thịt lên bàn.- Một giáo viên của Kemal đã lấy được cái này.Dana quay sang nhìn Kemal, giận dữ:- Tại sao? - Nàng hỏi - Sao cháu lại mang cái này đến trường?Kemal nhìn Dana, rầu rĩ trả lời:- Tại cháu không có súng.- Kemal!Dana quay sang ông hiệu trưởng:- Tôi có thể nói chuyện riêng với ông chứ, ông Henry?- Vâng. - Ông ta nhìn Kemal, quai hàm nghiến lại.- Ra hành lang chờ.Kemal đứng dậy, nhìn con dao lần cuối, vội đi ra.Dana bắt đầu:- Ông Henry, Kemal mới mười hai tuổi đầu, nó đã nhiều năm phải ngủ trong tiếng bom rơi sát tai, những quả bom đã giết chết mẹ nó, bố nó, em gái nó. Một trong những quả bom đó đã lấy đi cánh tay nó. Khi tôi tìm thấy Kemal ở Sarajevo, nó đang sống trong một túp lều các-tông ở khu đất hoang. Hàng trăm trẻ em không nhà cửa tập trung ở đó, chúng sống như những con thú vậy. - Nàng đang hồi tưởng lại, cố giữ cho giọng mình bình thường. - Bom đã ngừng rơi, nhưng bọn trẻ vẫn sống không nhà cửa và không có sự trợ giúp. Cách duy nhất để chúng tự bảo vệ mình trước kẻ địch là một con dao, một hòn gạch hoặc một khẩu súng, nếu như chúng may mắn nhặt được. - Dana nhắm mắt lại và hít một hơi thở sâu. - Bọn trẻ đó sống như loài thú. Kemal cũng vậy, nhưng nó là một đứa bé tốt. Nó cần được học rằng ở đây, nó được an toàn. Không một ai trong chúng ta là kẻ thù của nó cả. Tôi hứa với ông nó sẽ không làm như thế nữa.Im lặng một lúc lâu, rồi Thomas Henry lên tiếng.- Nếu tôi cần một luật sư, cô Evans, tôi muốn cô sẽ biện hộ cho tôi.Dana cố mỉm cười.- Tôi hứa.Thomas Henry thở dài.- Được. Cô nói chuyện với Kemal đi. Nếu nó còn gây ra một chuyện gì tương tự, - Tôi sẽ nói chuyện với nó. Cảm ơn ông, ông Henry.Kemal đang đứng đợi ngoài hành lang.- Về nhà thôi, - Dana nói cộc lốc.- Họ giữ lại con dao của cháu à?Nàng không buồn trả lời nữa.Trên đường về nhà, Kemal nói:- Cháu xin lỗi vì đã gây phiền phức cho cô, cô Dana.- Ồ, không phiền đâu. Họ đã quyết định sẽ không tống cổ cháu ra khỏi trường. Này, Kemal…- Được. Sẽ không còn con dao nào nữa.Khi về đến nhà, Dana nói:- Cô phải về phòng thu. Người giúp việc sẽ đến đây trong vài phút nữa. Tối nay cô và cháu sẽ có cuộc nói chuyện nghiêm túc.***Lúc bản tin tối kết thúc, Jeff quay sang Dana.- Trông em có vẻ lo lắng, em yêu.- Vâng. Là Kemal. Em không biết phải làm gì với nó bây giờ, Jeff. Hôm nay em đã đến gặp ông hiệu trưởng và thêm hai người giúp việc không dám đến làm vì nó.- Nó khá đấy, - Jeff nói. - Nó chỉ cần một quãng thời gian khởi động thôi.- Có thể thế không, Jeff?- Ừ.- Hy vọng là em đã không sai lầm khi đưa nó sang đây.Kemal đợi sẵn khi Dana trở về nhà.Nàng nói.- Ngồi xuống. Chúng ta nói chuyện. Cháu phải bắt đầu tuân thủ các quy tắc ở đây, và các vụ đánh nhau ở trường không được tái diễn nữa. Cô biết có một số đứa đang gây khó khăn cho cháu, nhưng cháu nên tìm cách hoà hoãn với chúng. Nếu cháu còn đánh nhau, ông Henry sẽ đuổi học cháu đấy.- Cháu không quan tâm.- Cháu phải quan tâm. Cô muốn cháu có một tương lai tươi sáng, và điều này sẽ không xảy ra nếu thiếu một sự giáo dục chu đáo. Ông Henry đang cho cháu một cơ may, nhưng…- Tiên sư ông ấy.- Kemal! - Không nghĩ ngợi gì, Dana tát thẳng vào mặt thằng bé. Ngay lập tức nàng thấy hối hận. Kemal nhìn nàng với vẻ không tin tưởng lộ rõ trên mặt, rồi nó đứng dậy, chạy về phòng và dập cửa lại.Chuông điện thoại vang lên, Dana nhấc ống nghe. Đó là Jeff.- Dana…- Anh yêu. Em không thể nói chuyện vào lúc này. Em đang rất bối rối.- Chuyện gì vậy?- Kemal. Nó quá đáng quá.- Dana…- Vâng.- Hãy đi bằng đôi giày của nó.- Gì cơ?- Em cứ suy nghĩ đi. Xin lỗi, anh phải cúp máy đây. Yêu em. Mình nói chuyện sau nhé."Đi bằng đôi giày của nó" Chẳng gợi nên một cái gì cả Dana nghĩ. Làm sao mình biết được Kemal cảm thấy thế