
Tác giả: Sidney Sheldon
Ngày cập nhật: 22:48 17/12/2015
Lượt xem: 1341767
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1767 lượt.
hắp nơi trên thế giới: Italy, Anh quốc, Jamaica, Thailand, Nhật Bản… Trong khi đó, anh đi thi đấu vòng quanh đất nước. Bọn anh không thường xuyên ở bên nhau. Tình cảm cứ dần mai một đi.Câu hỏi tiếp theo có vẻ hợp lý vì Jeff rất yêu trẻ con.- Tại sao hai người không có con?Jeff gượng cười.- Người mẫu mà có con thì thân hình sẽ không đẹp nữa. Rồi một ngày, Roderick Marshall, một trong những đạo diễn hàng đầu của Hollywood ngỏ lời mời cô ấy. Rachel đã đến Hollywood.Anh ngập ngừng.- Một tuần sau cô ấy gọi cho anh và nói muốn ly hôn. Lý do là cảm thấy hai người đã quá xa cách nhau. Anh phải đồng ý thôi. Và anh ký vào đơn. Không lâu sau đó thì anh bị ngã gãy tay.- Và anh trở thành phóng viên thể thao. Thế còn Rachel? Cô ấy không đóng phim à?Jeff lắc đầu.- Cô ấy không thật sự hứng thú. Nhưng cô ấy diễn cũng được lắm.- Hai người vẫn còn là bạn chứ? - Một câu hỏi nặng nề.- Ừ. Thực ra khi cô ấy gọi điện tới, anh đã kể về chuyện của chúng ta. Cô ấy muốn gặp em.Dana cau mày.- Jeff, em không nghĩ là…- Cô ấy thật sự rất tốt, em yêu. Ngày mai chúng ta sẽ cùng đi ăn trưa. Rồi em sẽ thích cô ấy cho mà xem.- Chắc chắn như vậy, - Dana đồng ý. Nàng nghĩ thầm. Nhưng em sẽ không nói chuyện với những cái đầu rỗng tuếch đâu.Cái đầu rỗng tuếch thậm chí còn đẹp hơn nhiều so với sự lo lắng của Dana. Rachel Stevens cao và thon thả, mái tóc vàng lộng lẫy, làn da rám nắng mịn màng không tỳ vết, gương mặt có nhiều nét đặc biệt rất hấp dẫn. Dana ghét cô ta từ cái nhìn đầu tiên.- Dana Evans, còn đây là Rachel Stevens.Dana nghĩ thầm, Nhẽ ra phải là "Rachel Stevens, còn đây là Dana Evans" mới đúng chứ.Rachel Stevens vẫn đang nói:-… Chương trình của cô từ Sarajevo, mỗi khi tôi có thể. Chúng thật là độc đáo. Chúng tôi có thể cảm nhận thấy nhịp tim của cô và chia sẻ nó.Cô trả lời sao trước một lời khen chân thành.- Cảm ơn, - Dana nhấm nhẳng đáp lại.- Hai người thích ăn trưa ở đâu? - Jeff hỏi.Rachel gợi ý:- Có một quán ăn khá ngon tên là Straits of Malaya. Nó cách bùng binh Dupont có hai dãy nhà thôi. - Cô ta quay sang hỏi Dana, - Cô có thích món ăn Thái không?Cứ như là quan tâm lắm ấy.- Có.Jeff mỉm cười:- Tốt. Vậy đến đó nhé.Rachel nói:- Nó không xa đâu. Chúng ta đi bộ nhé?Trong thời tiết lạnh cóng này à?- Được thôi, - Dana đáp liều. Cô ta có thể trần truồng bước đi trên tuyết mà.Họ hướng về phía bùng binh Dupont. Dana cảm thấy khó chịu khi thấy mình hệt như một người thừa.Nàng hơi hối tiếc vì đã nhận lời mời.Quán ăn trông có vẻ chật như nêm với một tá người đang xếp hàng ở quầy bar đợi bàn. Ông chủ thì chạy lăng xăng từ chỗ nọ sang chỗ kia.- Một bàn cho ba người, - Jeff lên tiếng.- Ông có đặt trước không?- Không, nhưng chúng tôi…- Tôi xin lỗi, nhưng… - ông ta nhận ra Jeff. - Ông Connors, rất vui được gặp ông. - ông ta nhìn Dana. - Cô Evans, thật vô cùng hân hạnh. - Ông ta khoát tay. - Tôi e là sẽ có một sự chậm trễ nho nhỏ. - Ánh mắt ông ta lia sang Rachel và mặt ông ta sáng bừng lên. - Cô Stevens. Tôi đọc báo thấy cô đang làm quảng cáo ở Trung Quốc mà.- Đúng vậy, Somchai. Nhưng tôi đã về rồi.- Tuyệt vời. - Ông ta quay sang Dana và Jeff. - Dĩ nhiên là chúng tôi sẵn sàng đáp ứng các vị. - Ông ta dẫn họ tới cái bàn ở giữa phòng.Mình ghét cô ta, Dana nghĩ. Mình thật sự ghét cô ta.Khi họ đã ngồi xuống, Jeff nói.- Trông em tuyệt lắm, Rachel. Bất cứ những gì em làm đều rất phù hợp với em.Và chúng ta đều đoán được đó là gì.- Em đã đi rất nhiều. Em nghĩ mình nên bắt đầu thoải mái một thời gian. - Cô nhìn vào mắt Jeff. - Anh có nhớ cái đêm mà anh và em đã…Dana ngước mắt lên khỏi tờ thực đơn.- Udang goreng là gì vậy?Rachel liếc sang Dana.- Đó là tôm ngâm sữa dừa. Món đó ở đây rất ngon. - Cô ta quay lại với Jeff. - Đêm mà anh và em quyết định rằng chúng ta muốn…- Thế còn laska…Rachel kiên nhẫn trả lời:- Đó là mì nước với gia vị.Cô ta lại quay sang Jeff.- Anh nói là anh muốn…- Và poh pia nữa?Rachel nhìn Dana và ngọt ngào đáp lại. Đó là jicama xào với rau.- Thật à? - Dana quyết định không hỏi thêm jicama là gì.Nhưng vào lúc đang ăn, Dana vô cùng ngạc nhiên khi thấy mình bắt đầu thích Rachel Stevens, bất chấp những định kiến ban đầu. Cô ta nhiệt tình và đầy sự quyến rũ không chỉ bởi nhan sắc. Chẳng giống như hầu hết những người đẹp ở đẳng cấp thế giới khác, Rachel hoàn toàn không ngượng ngập với vẻ đẹp của mình mà còn thể hiện nó ra một cách rất tự nhiên. Cô ta thông minh, nói năng lưu loát, và khi gọi món cho bữa ăn bằng tiếng Thái, cô ta không hề tỏ ra hợm hĩnh chút nào. Làm sao mà Jeff lại có thể từ bỏ một người vợ như thế này được nhỉ? - Dana thắc mắc.- Cô định ở lại Washington bao lâu? - Dana hỏi.- Ngày mai tôi phải đi rồi!- Lần này em đi đâu? - Jeff tỏ ra quan tâm.Rachel hơi lưỡng lự.- Hawaii. Nhưng thật sự em cảm thấy chán rồi, Jeff. Thậm chí em đang nghĩ đến chuyện huỷ bỏ chuyến đi này.- Nhưng em sẽ không bỏ, - Jeff nói với vẻ hiểu biết.Rachel thở dài:- Vâng, em sẽ không bỏ.- Khi nào cô mới quay lại? - Dana hỏi.Rachel nhìn nàng một lúc lâu rồi nhẹ nhàng trả lời:- Tôi không nghĩ mình sẽ quay lại Washington, Dana. Tôi mong cô và Jeff sống hạnh phúc bê