The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bí mật một gia tài - Full

Bí mật một gia tài - Full

Tác giả: Eugenie Marlitt

Ngày cập nhật: 22:49 17/12/2015

Lượt xem: 1341387

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1387 lượt.

tôi nhận cô về. Kết luận là như thế này: cô được giao cho cha tôi với điều kiện rõ rằng ông sẽ che chở cho cô đến khi chính cha cô đến nhận, hay khi nào có một người che chở lương thiện khác đến, người sẽ tặng cho cô tên của họ. Cha tôi đã uỷ nhiệm tôi thay thế trong việc này khi ông qua đời. Và tôi dứt khoát quyết định sẽ duy trì điều kiện ấy.
Thế là cô gái hết bình tĩnh:
- Trời ơi! Cô kêu lên và khẽ đập hai tay vào nhau. – Cảnh khổ này không bao giờ hết hay sao?… Tôi vẫn phải tiếp tục sống trong cảnh lệ thuộc ghê gớm này ư? Bao nhiêu năm nay, ý nghĩ đến tuổi mười tám sẽ được giải phóng đã nâng đỡ tôi. Chỉ với hy vọng ấy tôi mới tỏ vẻ bình thản và bất khả xâm phạm được trong khi lòng tôi cực khổ vô cùng!… Không, tôi không còn là con người kiên nhẫn vì tôn trọng ý muốn của người chết mà để cho mình bị nô lệ hoá và giày xéo dưới chân!… Tôi không muốn thế!… Tôi không muốn có gì chung đụng với nhà Hêluy nữa! Bằng giá nào tôi cũng phải phá bỏ bằng được những chướng ngại ghê tởm ấy!
Giáo sư cầm hai tay cô, mấy lời sau làm anh xạm mặt:
- Bình tĩnh lại, Fêlixitê, – anh tìm cách an ủi Fêlixitê. – Đừng tự hành hạ mình như con chim nhỏ, muốn đạp vỡ đầu còn hơn chịu khuất phục sự không biến cải được… Những chướng ngại ghê tởm!… Cô có hiểu cô làm tôi đau kinh khủng với những lời tàn nhẫn, không thương xót ấy không?… Cô sẽ được tự do, hoàn toàn tự do suy nghĩ và hành động, chỉ có dưới sự che chở và chăm sóc… như một đứa bé yêu quý… Fêlixitê, giờ đây cô sẽ hiểu khi yêu người ta nghĩ và lo lắng cho nhau như thế nào… Chỉ lần này nữa thôi, tôi can thiệp như một người bảo trợ dùng quyền quyết định, đừng làm cho mọi lo toan cần thiết của tôi gặp khó khăn vì sự kháng cự không ích lợi của cô, tôi tuyên bố thẳng như thế. Tôi sẽ chịu trách nhiệm về việc huỷ bỏ điều cô đã thoả thuận với bà Frăngcơ.
- Ông cứ làm thế đi! – Fêlixitê thốt lên, môi cô run rẩy, mặt như không còn một giọt máu. – Nhưng tôi cũng sẽ hành động, và xin hãy tin rằng tôi sẽ tự bảo vệ cho đến hơi thở cuối cùng.
Trong cuộc sống non trẻ bị thử thách gay gắt ấy chưa một trận bão táp nào làm rối loạn nội tâm cô như vậy. Những tiếng nói mới mẻ, xa lạ bỗng nổi lên trong cô chúng nói bằng thứ ngôn ngữ hùng biện giữa sự xáo động, hình như chúng chỉ là tiếng vang của những lời khẩn cầu thân mến của anh. Giống như đám mây đen trong cơn giông, mối nguy hiểm ghê gớm đang lơ lửng trên đầu cô – cô mặc nhiên cảm thấy rõ như thế – và bằng mọi giá cô phải xa anh ngay tức khắc nếu cô không muốn quỵ hẳn xuống trước nguy hiểm này… Ngay lúc này, hình như anh đã chẳng có một quyền lực khó hiểu đối với cô và tình cảm của cô là gì, mỗi lời gay gắt cô giáng vào anh đã chẳng rơi vào chính trái tim cô một cách đau đớn là gì?
Đến lúc ấy anh vẫn cầm tay cô và trong khi cô nói, cái nhìn sâu sắc của anh không rời nét mặt cô đang phản ánh không dè dặt trong giây lát nỗi xúc động của cô. Trước mắt người thầy thuốc, đồng thời là người hi

Chương 15Cô gái vội vã bước ra khỏi vườn. Giáo sư đã nhầm, cả chiều lẫn tối cô không ở trong ngôi nhà cổ kính, đài các… Đã đến lúc cô lên phòng bà Coocđula. Cô gặp Vêrônic mang bữa phụ ra vườn. Không có ai ở trong nhà, trừ bác Hăngri… Gió thổi như bão xuyên qua cành lá những cây sồi đã xù xì qua năm tháng và đẩy Fêlixitê chúi về phía trước không cưỡng lại được. Đấy là ở trên mặt đất được những vòm cây che khuất. Còn cái gì sẽ đợi cô ở trên kia, ở lối đi qua các mái nhà dốc, ngoài trời gió bão?
Hăngri mở cửa cho cô, Fêlixitê thở không ra hơi đi qua trước mặt bác, vào phòng phụ lấy chìa khoá tầng thượng.
- Này, cháu định làm gì thế? – ông già ngạc nhiên hỏi.
- Cháu muốn trả lại danh dự cho bác và giành lấy tự do cho cháu! Bác Hăngri, chú ý kỹ cho cháu nhé! – Cô vừa nói vừa vội vã bước lên thang.
- Đừng có làm điều gì dại dột, Fê nhé, đừng liều lĩnh! – Bác gọi với lên nhưng cô không nghe thấy.
Bác phải canh chừng ở dưới này, và bác lo lắng đi đi lại lại trong phòng trước.
Khi cô gái thò đầu ra ô cửa, một luồng gió mạnh thổi bạt hơi buộc cô phải lùi vào, đợi ngớt gió cô lao ra ngoài. Ai được trông thấy bộ mặt xinh đẹp tái xanh ấy nhô từ cửa sổ tối đen ra với đôi môi mím chặt, với vẻ quả quyết âm thầm, người ấy buộc phải thừa nhận rằng cô gái biết rõ mối nguy hiểm đáng sợ cô đang dấn thân vào cô sẵn sàng liều chết để hoàn thành nhiệm vụ… Con người trẻ trung nhưng tự tin biết bao! Trái tim nóng bỏng ấy biết căm ghét dữ dội là thế, nhưng mà cái đầu lại lạnh lùng và chín chắn vô cùng!
Chân cô chạy nhẹ nhàng trên mái ngói lạo xạo và cặp mắt sáng suốt của cô không lúc nào bối rối. Kẻ thù đang gầm thét, một tiếng rít ghê tai thế là nó trở lại, trong cơn thịnh nộ nguy hiểm. Cửa trước bật tung ra ầm ầm, các chậu hoa rơi xuống hành lang vỡ tan tành, những cây cổ thụ rền rĩ và rung lên phía dưới chân cô. Cô vẫn ở trên mái nhà kề bên, nhưng tay cô đã bám được vào bao lơn vừa với tới.
Gió bão làm tóc cô sổ tung ra, những món tóc dày bị cuốn đi như muốn tung vào trong gió, nhưng cô không động