80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bí mật một gia tài - Full

Bí mật một gia tài - Full

Tác giả: Eugenie Marlitt

Ngày cập nhật: 22:49 17/12/2015

Lượt xem: 1341378

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1378 lượt.

ng của anh dù biết nó đầy chông gai, ghềnh đá, và thiếu thốn sẽ là bạn đường gắn bó với anh; anh chỉ nhìn thấy mục đích, mục đích trang nghiêm và sáng sủa, để rồi khí thế anh hùng ấy sụp đổ một cách khốn cùng trong tầng gác xép! Trí tuệ lánh xa do thân thể suy nhược vì đói khát!… Hỡi Chúa tối cao, một con người của Chúa qua đời vì không có bánh ăn!
Có ai nghĩ đến con người anh sẽ tắt hẳn khi anh phát triển một cách mãnh liệt và đầy sức thuyết phục những tư tưởng mới, mạnh dạn, độc đáo? Hay khi anh ngồi trước dương cầm,ngón tay anh đã tung ra những giai điệu tuyệt vời?… Đấy là một chiếc đàn tồi tàn bỏ trong góc tối ở phòng cha mẹ anh; tiếng nó đanh và khô, nhưng tài năng của anh đã cho chúng linh hồn, chúng vang lên như giông tố và bão táp, chúng vẽ ra một bầu trời tươi đẹp và một trái đất xán lạn… Anh còn nhớ cha anh đã tặng anh cái gì khi ông hài lòng về anh không? Bằng một cử chỉ trịnh trọng ông mở cái tủ cũ và đặt trên giá nhạc của anh một cuốn sách nhạc. Đấy là ca khúc nhỏ của Jean Sébestien Bach. Cụ của anh đã được chính nhà soạn nhạc tặng và gia đình giữ gìn như một thánh tích… Không tìm được một đồng tiền, một mẩu bánh ở nơi anh ở, nhưng bản thảo bản tổng phổ của Bach vẫn để nguyên vẹn trên bàn để gửi cho em…
Ở mặt trước trang này là dòng chữ:”Coocđula tóc vàng hiền dịu của tôi đã đến nhà tôi trong bộ áo trắng tinh”, hôm ấy là ngày lễ kiên tín của em. Giôdép ạ! Mẹ em đã nghiêm khắc bảo đây là lần cuối cùng, kể từ ngày hôm nay em là con gái đã lớn của nhà thương gia giàu có, và việc giao thiệp với nhà người thợ giày không phù hợp nữa… Cha mẹ anh không có ở đấy, em nói với anh việc cấm đoán. Mặt anh nhợt đi dưới bộ tóc đen. – Thôi được, em đi đi, – anh dậm chân và kiêu ngạo nói với em, tiếng anh rè lại và đôi mắt tức giận của anh loáng ánh nước mắt. Em không đi; bàn tay run rẩy của chúng mình nắm chặt lấy nhau, đấy là tiền đề của tình yêu tuyệt diệu của chúng mình.
Em, chẳng lẽ em lại quên điều ấy và bội ước, sau bao nhiêu năm cưỡng lời cha mẹ, khi tức giận, khi nài nỉ, để rồi đột ngột bội ước và do bản thân mình? Các cụ gọi anh là thằng chết đói, thằng con trai đáng khinh của người thợ giày bị đóng ách vào những công việc chẳng ra gì; các cụ dọa nguyền rủa em, truất phần thừa kế của em, em vẫn kiên nhẫn. Thật dễ dàng bao nhiêu trong thời gian anh còn ở đây để nâng đỡ em! Nhưng khi cha mẹ anh qua đời và anh đi Laidich, thời kỳ này mới thật kinh khủng! Một hôm ở nhà em bỗng xuất hiện một người đàn ông cao và mảnh khảnh, trên cái khung người ấy có cái đầu và hai má xạm, và mớ tóc thưa, dài, đen, rủ xuống, chung quanh mồm hắn những nét xệ nham hiểm… Người ta có một thứ nhìn tiên đoán, thứ nhìn ấy là bản năng của lương tâm trong sạch… Em biết ngay với con người ấy, tai nạn đã bước qua ngưỡng cửa nhà em. Cha em nghĩ khác về tên Pôn Hêluy này. Hắn là họ hàng gần, con một người đã làm giàu trong xã hội và địa vị cao. Vì vậy người họ hàng trẻ tuổi này đến thăm là một vinh dự cho gia đình. Cái thân hình cao lớn ấy biết còng xuống một cách khiêm tốn mới giỏi làm sao, lời hắn thốt từ miệng ra mới ngọt xớt và ỏn thót làm sao!
Anh đã biết rằng tên khốn nạn ấy dám nói chuyện yêu đương với em. Anh cũng biết rõ em đã phẫn nộ khước từ hắn. Hắn thảm hại và nhục nhã đến nỗi phải cầu xin cha em giúp đỡ. Ông lại rất muốn có cuộc hôn nhân này và thế là bắt đầu chuỗi ngày kinh khủng của em!… Thư anh không đến nữa, cha em chặn lấy hết! Những bức thư ấy kế tiếp các thư của em về sau em tìm được. Em bị đối xử như tù giam lỏng nhưng không ai ép buộc được em ở lại gian phòng nào khi có con người khả ố ấy bước vào… Thế là em trốn tránh khắp nới trong nhà, hình bóng của ông bà anh che chở cho em. Em tìm thấy bao nhiêu chỗ mà kẻ quấy nhiễu không làm em lo ngại.
Phải chăng cũng một ngón tay vô hình của một cụ bà nào đã hướng cho mắt em nhìn thấy đồng tiền vàng ở dưới chân?… một bức tường đổ xuống trong sân nuôi gà, trưa hôm ấy thợ đến hạ nốt phần chưa sụp đổ. Em ngồi bất động trên đống gạch vụn và nghĩ đến thời gian người ta đặt các viên đá móng, viên nọ chồng lên viên kia… thình lình em nhìn thấy một đồng tiền vàng dưới cỏ ngay trước mặt; không phải chỉ một đồng, có nhiều ánh vàng lấp lánh trong đống vôi vữa. Chắc lại một vạt tường to mới đổ sau khi thợ ra về, vì nó tung toé, lộn xộn, giữa đống đổ vỡ ấy nhô lên một góc chiếc rương gỗ. Có những chỗ đã vỡ, khe hở đúng là đầy ắp vàng.
Giôdép, em không hiểu rõ ý muốn chỉ dẫn của bà anh… em đã gọi cha em, con người bỉ ổi kia đã cùng đến. Họ lôi chiếc rương gỗ từ đống gạch đổ ra không khó khăn gì và mở ra bằng chiếc chìa khoá to để luôn ở ổ khoá.
Không phải bọn Thuỵ Điển, Giôdép ạ? Ở đây còn đủ hai chiếc vòng, còn đủ một trăm tám mươi đồng mác tiền vàng, các giấy tờ và văn tự đã ố vàng của nhà Xecbông! Cụ già Ađriêng đã để tất cả trong chỗ cất giấu này khi bọn Thuỵ Điển sắp đến!… Em mừng phát cuồng lên, nói rối rít:”Cha ơi, bây giờ Giôdép không phải là đứa chết đói nữa!”
Lúc này em như vẫn nhìn thấy ông! Anh đã rõ mặt ông lúc nào cũng quan trọng và