Tác giả: Dan Brown
Ngày cập nhật: 22:49 17/12/2015
Lượt xem: 1344272
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/4272 lượt.
nổ máy, đèn pha bật sáng, hầu hết đều rọi vào nhà, nhưng có một chiếc rọi xiên đi, khiến những người mới đến loá mắt. Đặc vụ Hartmann cho xe dừng gấp trên bãi cỏ, bên cạnh một chiếc xe bốn chỗ màu trắng dán đề can rực rỡ: AN NINH ƯU TIÊN. Mấy ngọn đèn xoay tròn và quầng ánh sáng chói loà rọi thẳng vào mặt khiến họ chẳng nhìn rõ gì cả. Katherine lập tức nhảy ra và lao vội lên nhà. Langdon xốc túi lên vai mà không kịp kéo khoá lại. Theo sát Katherine, anh băng qua bãi cỏ lên cửa trước mở rộng. Có tiếng nói vọng ra từ bên trong. Phía sau Langdon, chiếc SUV kêu bíp bíp khi đặc vụ Hartmann khoá xe và vội vã bước theo họ. Katherine chạy hộc tốc lên các bậc cấp, lao qua cửa chính và biến mất sau lối vào. Langdon bước qua ngưỡng cửa ngay sau cô và kịp nhìn thấy Katherine đã băng qua phòng chờ và đang phóng xuống hành lang chính dẫn về phía có tiếng nói. Trước mặt cô, ở cuối sảnh, có một chiếc bàn ăn, một phụ nữ mặc đồng phục an ninh đang ngồi quay lưng lại phía họ.- Bà sĩ quan? - Katherine kêu lên và chạy vội tới - Peter Solomon đâu?Langdon tất tả chạy theo, nhưng ngay lúc ấy, mắt anh chợt bắt được một chuyển động khác lạ. Qua cửa sổ phòng khách. anh trông thấy cánh cổng phía bên trái mình đang đóng lại. Quái lạ.Mắt anh còn nhận thấy một chi tiết khác… chi tiết anh đã sơ suất bỏ qua do bị những ngọn đèn xoay và ánh sáng chói chang làm loá mắt lúc mới tới. Nửa tá xe hơi đỗ bừa bãi trên lối vào chẳng có vẻ gì giống xe cảnh sát hay các phương tiện cấp cứu như Langdon vẫn hình dung. Toàn là Mercedes… Hummer… rồi Telsa Roadster! Đúng lúc ấy. Langdon còn nhận ra tiếng ồn ào anh nghe thấy trong nhà không phải là gì khác hơn tiếng máy thu hình phía phòng ăn.Langdon lập tức giảm tốc và thét với xuống hành lang.- Katherine, khoan đã! Nhưng khi quay lại, anh thấy Katherine không còn chạy nữa. Cô đang chới với.Chương 95Katherine Solomon biết mình đang ngã… nhưng cô không hiểu nổi tại sao lại như vậy. Cô đang lao xuống sảnh để chạy tới phòng ăn gặp nhân viên an ninh thì đột nhiên vấp phải một chướng ngại vật vô hình, cả người cô bổ nhào về phía trước rồi cứ thế ngã ra. Giờ thì cô đang tiếp đất… và trong trường hợp này là một mặt sàn lát gỗ. Katherine ngã sấp mặt, sức ép làm phổi cô chấn động. Phía trên cô, một giá mắc áo nặng nề chao đảo và đổ ụp xuống, suýt trúng người cô Katherine nhấc đầu lên, há hốc miệng để thở, cô bối rối nhận ra rằng nữ nhân viên an ninh ngồi trên ghế không hề cử động. Lạ hơn nữa, chân giá mắc áo hình như có buộc một sợi dây mảnh, căng ngang qua hành lang.Sao trên đời này lại có kẻ…?- Katherine! - Langdon thét to gọi cô. Katherine lật nghiêng mình để nhìn lại anh, máu trong người bỗng như đông cứng. Robert! phía sau anh! Katherine cố thét lên, nhưng hụt hơi, chỉ biết giương mắt hãi hùng nhìn Langdon lao bổ xuống sảnh đỡ cô, hoàn toàn không biết rằng đằng sau anh, Hartmann đang loạng choạng bước qua ngưỡng cửa, tay bịt chặt cổ họng. Máu phun ra qua các kẽ tay người đặc vụ khi anh lần đến chuôi chiếc tô vít dài thò ra ở cổ mình. - Hartmann đang chật chưỡng tiến bước thì kẻ tấn công xuất hiện.Lạy Chúa… không!Trần như nhộng trừ một thứ đồ lót lạ lùng trông chẳng khác gì manh khố, gã đàn ông kềnh càng rõ ràng đã nấp sẵn trong phòng chờ: Từ đầu tới chân, thân hình cuồn cuộn cơ bắp của gã phủ kín những hình xăm kỳ lạ. Cửa trước đang khép dần, gã đàn ông lao nhanh xuống sảnh, ngay sau Langdon. Đặc vụ Hartmann ngã xuống sàn đúng lúc cánh cửa trước đóng sầm lại. Langdon giật mình xoay người, nhưng gã đàn ông xăm trổ đã tiến sát đến, gí một thiết bị vào lưng anh. Một quầng sáng chớp lên kèm theo tiếng điện xẹt sắc lạnh. Katherine thấy Langdon cứng đờ người. Hai mắt mở to trợn trừng, anh đổ ập về phía trước, ngã rầm xuống trong trạng thái tê liệt hoàn toàn. Người anh đập mạnh vào cái túi da, kim tự tháp bung ra sàn nhà. Không buồn liếc mắt nhìn nạn nhân của mình, gã đàn ông xăm trổ bước qua Langdon và tiến thẳng tới chỗ Katherine. Cô bò lui vào phòng ăn, và va phải một cái ghế. Nữ nhân viên an ninh, vốn được đặt tựa lên ghế, lúc này mới lắc lư và rơi phịch xuống sàn chình ình ngay bên cạnh cô. Nét mặt vô hồn của người phụ nữ còn nhuốm đầy sợ hãi, miệng nhồi nùi giẻ. Gã đàn ông to lớn bước tới chỗ Katherine trước khi cô có đủ thời gian phản ứng. Gã tóm lấy vai cô bằng một sức mạnh khủng khiếp. Nét mặt gã, giờ không còn phủ lớp hoá trang nữa, quả là kinh khủng. Các cơ của gã gồng lên, Katherine bị đè sấp xuống như con búp bê vải. Một cái đầu gối nặng trịch đè lên lưng cô, nhất thời, Katherine tưởng đâu mình đã bị bẻ làm đôi. Gã đàn ông tóm lấy hai tay cô và kéo giật ra sau. Lúc này, đầu nghiêng sang một bên và má áp xuống nền thảm, Katherine trông thấy Langdon, cơ thể anh vẫn co giật, mặt ngoảnh đi chỗ khác Cách đó một quãng, trên tiền sảnh, đặc vụ Hartmann nằm bất động. Chất kim loại lạnh lẽo siết lấy cổ tay Katherine. Hoảng hốt nhận ra mình đang bị trói bằng dây thép, cô cố gắng vùng vẫy, nhưng hành động đó càng làm hai tay cô đau buốt.- Loại dây này sẽ cứa đứt da bà nếu bà cử động, - gã đàn ông lên tiếng, hoàn tất