The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Biểu tượng Thất truyền (The Lost Symbol) - Full

Biểu tượng Thất truyền (The Lost Symbol) - Full

Tác giả: Dan Brown

Ngày cập nhật: 22:49 17/12/2015

Lượt xem: 1344263

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/4263 lượt.

việc trói chặt tay Katherine và chuyển xuống trói hai mắt cá chân cô cũng với thao tác thành thạo y như vậy. Katherine đạp gã, và tên đàn ông nọ đấm mạnh vào phía sau đùi phải cô, khiến chân cô tê dại. Chỉ trong mấy giây, mắt cá chân cô đã bị trói nghiến.- Robert! - Katherine cố sức bật ra tiếng gọi.Langdon đang rên rỉ trên sàn hành lang. Anh nằm đè lên cái túi da, kim tự tháp đá nằm lật nghiêng gần phía đầu anh. Katherine nhận ra ngọn tháp là hy vọng cuối cùng của cô.- Chúng tôi đã giải mã xong kim tự tháp - cô nói với kẻ tấn công - Tôi sẽ cho anh biết mọi điều!- Phải, bà sẽ phải làm vậy - Nói đoạn, gã giật nùi giẻ trong mồm người phụ nữ đã chết và nhét mạnh vào miệng Katherine. Cô như ngửi thấy mùi tử thần. *** Cơ thể Robert Langdon giờ không còn là của anh nữa. Anh vẫn nằm im, tê dại và bất động, má áp xuống nền gỗ. Từng nghe nói đến loại súng gây choáng, anh biết rằng chúng làm cho nạn nhân tê liệt bằng cách khống chế tạm thời hệ thần kinh. Chúng hoạt động theo cơ chế phá vỡ cơ điện và gây ra sức mạnh ngang với một tia sét. Cơn đau dường như ngấm vào từng phân tử trong cơ thể Langdon. Bất chấp ý chí tập trung cao độ, anh vẫn không thể buộc các cơ bắp tuân theo mệnh lệnh của mình. Đứng dậy! Mặt úp sấp, đờ đẫn trên sàn nhà, Langdon cố hớp lấy từng ngụm không khí và khó nhọc hít vào. Anh vẫn chưa thấy mặt kẻ đã tấn công mình, chỉ thấy đặc vụ Hartmann nằm trong một vũng máu loang rộng. Langdon cũng nghe tiếng Katherine vùng vẫy và thương lượng, nhưng rồi giọng cô bỗng nghẹt lại, như thể đã bị gã kia nhét gì đó vào miệng. Đứng dậy, Robert! Mày phải giúp Katherine! Chân Langdon bắt đầu dội lên nhói buốt, các giác quan đang phục hồi, dù đau đớn và dữ dội, nhưng chúng vẫn chưa hoàn toàn theo ý anh.Cử động đi!Thoạt tiên cảm giác trở lại với hai cánh tay bằng dấu hiệu giật nhẹ, tiếp đến là cảm giác ở mặt và cổ. Với nỗ lực phi thường. Langdon cố xoay đầu, rê má mình trên sàn gỗ để nhìn xuôi xuống phòng ăn. Tầm nhìn của anh bị kim tự tháp đá che khuất. Nó đã văng ra khỏi túi và đang nằm nghiêng trên sàn, đế chỉ cách mặt anh vài phân. Nhất thời, Langdon không hiểu mình đang nhìn thấy gì. Cái hình vuông bằng đá trước mặt rõ ràng là đế của kim tự tháp, nhưng giờ trông khác hẳn. Rất khác. Nó vẫn vuông, và vẫn bằng đá… nhưng không còn trơn nhẵn và phẳng phiu nữa mà phủ kín nhiều hình khắc. Tại sao lại thế? Langdon căng mắt nhìn mấy giây liền, tự hỏi liệu mình có bị ảo giác không. Mình đã quan sát phần đế tháp cả chục lần… và không hề có hình khắc nào cả.Rồi anh tìm ra nguyên nhân. Phản xạ hô hấp bắt đầu hoạt động trở lại, Langdon đột ngột hít thở được. Anh nhận ra rằng Kim tự tháp Tam điểm vẫn còn chứa đựng nhiều bí mật. Mình vừa chứng kiến một quá trình biến đổi nữa.Trong nháy mắt, Langdon hiểu ra đề nghị cuối cùng của cha Galloway. Nhắn anh ấy rằng Kim tự tháp Tam điểm luôn giữ bí mật của nó… rất thành thật. Lúc đó, nghe câu nói có vẻ kỳ cục, nhưng bây giờ Langdon đã thấu suốt, cha Galloway muốn gửi cho Peter một mật mã. Hài hước thay, mật mã ấy được trình bày trong một cuốn sách kinh dị tầm thường mà Langdon từng đọc nhiều năm về trước.Thành thật.Từ thời Michelangelo, các điêu khắc gia thường che giấu khiếm khuyết trong tác phẩm của mình bằng cách bôi sáp nóng vào những khe hở rồi phết bột đá lên sáp. Phương pháp này bị coi là lừa đảo, do đó bất kỳ tác phẩm điêu khắc “không có sáp” nào - theo đúng nghĩa từ vựng là sine cera - sẽ được coi là một tác phẩm nghệ thuật “thành thật”. Cụm từ dần trở nên phổ biến. Ngày nay, người ta vẫn ký dưới các lá thư của mình dòng “sincerely” (rất chân thành) như một lời hứa rằng họ viết “không có sáp”, rằng điều họ nói là sự thật. Các hình khắc ở đế tháp được che giấu bằng chính phương pháp ấy. Khi Katherine luộc kim tự tháp theo chỉ dẫn trên chóp vàng, lớp sáp liền chảy ra, để lộ phần chữ trên đế. Lúc đến phòng khách, Galloway dùng tay sờ toàn bộ kim tự tháp, và hiển nhiên là ông đã phát hiện ra những ký hiệu ở phần đáy. Trong khoảnh khắc, Langdon quên hết mọi nguy hiểm mà anh và Katherine đang phải đối mặt. Anh đăm đăm nhìn các ký hiệu kỳ lạ nọ, không hiểu chúng mang ý nghĩa gì… hay suy cho cùng chúng hé lộ điều gì, nhưng có một điều rất chắc chắn: Kim tự tháp Tam điểm vẫn còn chứa đựng những bí mật! Tám Quảng trường Franklin chưa phải là câu trả lời cuối cùng.Không biết do khám phá mới mẻ này gây cảm xúc mạnh hay chỉ đơn giản là nhờ thời gian kéo dài, Langdon đột nhiên nhận ra đã kiểm soát được cơ thể mình. Dù rất đau, anh vẫn cố quơ tay sang một bên, đẩy chiếc túi khỏi tầm mắt để nhìn về phía phòng ăn. Anh hoảng hồn nhận thấy Katherine bị trói chặt, một nùi giẻ lớn nhồi kín miệng cô. Langdon gắng gồng người, cố nhổm dậy trên hai đầu gối, nhưng chỉ lát sau, anh đờ người sửng sốt. Cửa ra vào phòng ăn xuất hiện một hình dáng hãi hùng, một nhân dạng Langdon chưa từng trông thấy.Nhân danh Chúa…?!Langdon lăn mình, đạp mạnh hai chân, cố gắng lui ra sau, nhưng thằng người khổng lồ xăm trổ kia đã vồ lấy anh, lật ngửa anh ra và cưỡi lên anh. Gã kê đầu gối lên hai bắp tay Langdon để ghìm chặt