XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bức họa chết người - Full

Bức họa chết người - Full

Tác giả: Agatha Christie

Ngày cập nhật: 22:49 17/12/2015

Lượt xem: 134971

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/971 lượt.

trong phòng khách?- À ! Bà ấy có nhiều chuyện kể lắm, đó là một chuyện - về những chuyện đã xảy ra đối với bà- và những bí mật bà ấy biết -- Có chuyện gì đó về một đưá trẻ - một đứa trẻ bị bắt cóc hay bị giết -- Thật kì lạ, những chuyện người ta nghĩ ra. TV thường không tạo cho họ những ý tưởng -- Cô có thấy sự căng thẳng khi làm việc ở đây vơi những người già không?- Ô không - tôi yêu những người già - đó là lí do vì sao tôi đảm trách môn lão khoa.- Cô đã ở đây lâu rồi chứ?- Một năm rưỡi - cô ta ngừng lại - nhưng tháng tới tôi sẽ đi.- Tại sao?Lần đầu tiên có một sự kềm chế không chối cãi được hình thành qua cử chỉ của nữ y tá O’Keefe.- Bà biết rồi mà, bà Beresford, người ta cần sự thay đổi.- Nhưng cô sẽ làm cùng một việc không?- Vâng - cô ta nhặt chiếc khăn lông chồn lên. Một lần nữa tôi cám ơn bà nhiều - và tôi cũng vui mừng nữa, có một cái gì để nhớ đến cô Fanshawe - cô ấy là một bà già vĩ đại - ngày nay ông sẽ không tìm ra nhiều người như cô ấy đâu.


MỘT BÀ GIÀ BIẾN MẤT

Vào thời điểm thích hợp những đồ của dì Ada được gởi đến. Cái bàn giấy đáng yêu đã được lắp đặt .Chiếc bàn gia công truất quyền sở hữu những thứ linh tinh - chúng được bỏ riêng ra trong một góc tối của phòng tiền sảnh. Bức tranh vẽ ngôi nhà màu hồng nhạt bên con kênh Tuppence treo trên giá trên lò sưởi trong phòng ngủ nơi cô có thể ngắm nhìn nó mỗi buổi sáng khi uống tách trà sáng sớm.Từ đó lương tâm cô còn làm phiền cô một chút nữa, Tuppence viết một lá thư giải thích bức tranh đã thuộc quyền sở hữu của họ như thế nào nhưng nếu bà Lancaster muốn đòi lui, cô sẽ để cho họ biết mà thu gom. Lá thư này cô gởi cho bà Lancaster, nhờ bà Johnson chuyển giúp đến khách sạn Cleveland, đường George, khu vực 1 hướng tây chuyển giúp.Không có hồi âm, nhưng một tuần sau lá thư bị trả lại với dòng chữ “không biết địa chỉ người nhận’”ghi trên phong bì.- Thật mệt làm sao, Tuppence nói.- Có lẽ họ chỉ ở lại một hai đêm. Tommy phỏng đoán.- Nhưng em nghĩ họ sẽ để lại một địa chỉ để chuyển thư chứ.- Em có ghi” vui lòng chuyển giúp” không?- Có, em có ghi. Em sẽ gọi điện cho họ để hỏi - chắc họ phải để lại một địa chỉ trong sổ đăng kí khách sạn.- Anh sẽ vứt bỏ nó đi nếu anh là em. Tại sao cứ quan trọng hoá tất cả chuyện này? Anh hi vọng con mèo già đó quên mọi chyện về bức tranh rồi.- Em cũng có ý định thử xem.Tuppence ngồi xuống chỗ điện thoại và ngay lập tức liên hệ với khách sạn Cleveland.Vài phút sau cô quay trở lại phòng làm việc của Tommy.- Thật khá kì cục, Tommy - họ không từng Ở đó. Không có bà Johnson - không có bà Lancaster - không có phòng nào đăng kí cho họ cả. Không có bất cứ dấu vết nào chứng tỏ họ đã ở đó cả.- Anh nghĩ cô Packard đã lấy cái tên khách sạn sai. Vội vàng ghi lại - rồi quên - và có lẽ đã đánh mất địa chỉ - hay nhớ lộn. Những việc như thế vẫn thường xảy ra, em biết mà.- Tại Sunny Ridge em không hề nghĩ ra chuyện này. Cô Packard luôn là một người có năng lực.- Có lẽ họ không đăng kí trước tại khách sạn và khách sạn đầy người, vì thế họ phải đi kiếm nơi khác. Em biết sự tiện nghi ở London là như thế nào rồi - có phải em định tiếp tục làm rùm beng lên không?Tuppence rút lui.Ngay sau đó cô trở lại.- Em biết những gì em sắp làm. Em sẽ gọi điện cho cô Packard và em sẽ lấy địa chỉ của luật sư- Luật sư nào?- Anh không nhớ cô có nói đến một hãng những luật sư họ xếp đặt mọi thứ bởi vì gia đình Johnson đều ở ngoại quốc sao ?Tommy, người đang bận rộn với bài diễn văn anh đang phác thảo để đọc trong một hiệp hội anh sắp tham dự, thì thầm - ‘chính trị đứng đắn nếu một khả năng như thế phải nảy sinh’ - nói: em đánh vần từ Khả năng như thế nào hả, Tuppence?- Em có nghe những gì tôi đang nói không?- Phải, phải, ý kiến rất hay - tuyệt vời - huy hoàng - anh viết bài đó -Tuppence bước ra ngoài - lại đâm đầu vào nói:- K - H- A- M- A- N- G.- Không thể nào - em dùng từ sai.- Anh đang viết cái gì thế?- Bài tham luận anh sắp đọc tại I.U.A.S. và anh muốn em để anh yên.- Xin lỗi.Tuppence rút lui. Tommy tiếp tục viết những hàng chữ rồi gạch bỏ. Khuôn mặt anh sáng bừng lên, như là ngòi bút đã tăng lên một bước. Một lần nữa cánh cửa bật mở.- Nó đây, Tuppence nói. Partingdale, Harris, Lockeridge và Partingdale, dãy phố 32 khu Lincoln, Trung tâm phía Tây. Điện thoại Holborn 051386. Nhân viên điều hành của hãng là ông Eccles. Cô đặt một tờ giấy lên đầu gối Tommy. Bây giờ Chính anh đảm nhận việc này.- Không! Tommy cương quyết đáp.- Phải! Nhưng bà ta là dì Ada Của anh.- Dì Ada thì bắt đầu từ đâu? Bà Lancaster không phải là dì ruột của tôi.- Nhưng đó là những Luật sư. Tuppence nài nỉ. Việc của một người đàn ông là tiếp xúc với những luật sư. Họ chỉ nghĩ rằng bọn đàn bà là điên rồi không chịu lưu tâm đến.- Một quan điểm rất nhạy cảm đấy nhỉ.- Ô, Tommy - hãy Giúp em. Anh đi và điện thoại còn em thì kiếm tự điển và tìm cách đánh vần chữ khả năng.Tommy nhìn vợ một cái, nhưng cũng bước ra.Cuối cùng anh trở lại và nói giọng kiên quyết - công việc này bây giờ khép lại rồi, Tuppence.- Anh gặp ông Eccles?- Nói một cách nghiêm túc tôi đã gặp một ông Will nào đó kh